|
Nàng thơ tới gõ cửa
|
|
không phải gió lạnh mà là ngọn lửa của gió nóng
từ rừng hoang phương bắc thổi về
tháng giêng trốn chạy tất tả.
ả ca ve cảnh sát truy lùng
đúng lúc đó thì em gõ cửa
ôi trời nàng thơ
mặt trát bự phấn vàng xanh đỏ
chân dài nghêu ngao
mười ngón tay bươm bướm
thôi nhé
chào
không mở của
đã nhiều năm nay
với mi (zê)
em là con chó cảnh
cũng có khi là con chó ghẻ
vẫy đuôi rối tít
lè lưỡi liếm nước đường
thỉnh thoảng lại tru lên
ngớ ngẩn
mi (zê) đã tởm em rồi
thơ ơi cứt nát
đã bao giờ em dám thử một lần
một lần trườn lên tấm thân mình tổ quốc
tấm thân dát bạc dát vàng
phập phồng
đang
thở
u trầm
máu rỏ đâu đây
tổ quốc buồn
cúi mặt
đã bao giờ em dám thử một lần
một lần ôm hôn tâm hồn nhân dân
nhân dân cơm ăn áo mặc
khao khát
thở
tự do
nghẹn ngào
công bằng
dân chủ
đã từ lâu mi (zê) tởm em rồi
và sẽ còn dài dài kinh tởm
em vô cảm nỗi buồn
và
chối từ sự thật
ối thơ ơi là thơ
cục cứt nát
thôi nhé
chào (xin kiếu)
cứ đứng ngoài cửa sổ
e mé em
chẹc chẹc
03-2010
-----------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Nguyễn Đình Chính đã đăng trên Tiền Vệ
|