thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
17
 
cho muộn
và những ngày đi
 
là một trong những đứa con của cha. một ngày kia quyết tâm đi khỏi ngôi nhà đầu tiên của người. dám thích những chuyến đi càng xa càng tốt. rồi thành đi ở trọ. không tỏ vẻ lưu luyến gì. có nỗi buồn hay mộng mơ cũng không ai biết. là chỉ biết mình cần phải đi khỏi nơi đây. là chỉ biết con gái ở đây trước sau gì cũng phải rời bỏ ngôi nhà của cha mẹ mình dù thân yêu biết mấy. và đứa con gái ấy đi.
 
đến Hà Nội trong một mùa hoa nơi đây đang nở rộ
mùa thi
 
xuống tàu vào một buổi sớm tháng Năm.
đập vào mắt đứa con gái vừa qua 17 tuổi, ngu nga ngu ngơ ngày đầu tiên đi xa nhà ấy là loài hoa màu tím. cả một trời hoa tím dọc những con phố lạ, trong công viên, ven hồ nước và những xa lộ vào ra thành phố... đầu tiên nó còn chưa biết tên loài hoa ấy là gì. chỉ thấy tím và tím và tím giữa phố xá ồn ã. tím loang xa những vòm cây xanh nhễ nhại dưới nắng Hạ đang trở nên nóng bỏng và đây đó, phượng vĩ rộn tiếng ve ran suốt đường đến nơi ở trọ. chờ ngày vào phòng thi. màu hoa tím rợn ngợp khi đó đã thấm vào nỗi lo âu, phấp phỏng, đợi chờ, hồi hộp và dâng lên một niềm hy vọng về cuộc ra đi của một đứa con gái. đi lên phía trước bằng con đường độc đạo hà khắc ấy, mong sao không phải quay trở về cái thị xã tỉnh lẻ đơn điệu buồn tẻ với ý nghĩ hỏng thi.
 
màu tím rợn ngợp ấy chính là Hoa Bằng Lăng.
vì sao lại có cái tên và Hoa Bằng Lăng đến từ xứ sở nào? không biết. chỉ biết màu tím khi đó của Hà Nội sao mà đẹp và gần gũi. sắc tím làm cho những ngày Hạ đi xa nhà đó bớt mênh mông.
 
không ai biết từ mùa Hạ ấy, loài Hoa tím đã đi vào nơi sâu thẳm ký ức và nằm lại ở tuổi 17. bao nhiêu mùa Hạ qua đi, vẫn không nguôi thổn thức. màu Hoa loang tím những khoảng trời, trọn những ngày đầu Hạ vừa qua 17 tuổi bắt đầu những tháng ngày đi ở trọ của đứa con gái ấy. cả sau này, Hoa Bằng Lăng đến khi nào cũng vội và ngắn ngủi. một buổi sớm nở bừng sắc tím hắt lên trời không mây, rồi trong một chiều mưa tím lạ! qua đêm, hôm sau đã nhạt phai, khước từ, rụng đầy những lối đi. qua mấy trận mưa rào ầm ầm đổ xuống từ trời cao, rồi biến mất.
 
trả lại Bầu trời
chỉ còn lại Gió. Nắng. Gắt. Xanh
như chưa hề đến
 
nhưng mùa Hạ và Bằng Lăng luôn trở lại. suốt những năm tháng sinh viên nơi giảng đường, sống đời sống sinh viên trong ký túc xá. thủa ấy, gương mặt đứa nào cũng o ốm xanh xao, mơ mộng và yêu thầm lén đầu đời một ai đó. ngấm ngầm. mãnh liệt. có khi, chỉ là tình yêu đơn phương và Bằng Lăng khi đó đáng lẽ nhuốm màu buồn khổ thì lại có thể an ủi kẻ si tình bởi cái màu tím đến đột ngột, ngập tràn, lãng mạn và da diết. có đứa con gái chiều nào cũng đi một mình dưới màu hoa loang tím khắp lối ngoại ô cho đến khi trời sập tối. trên đường về cầu nguyện rằng người mình yêu khi nhìn trời hoa tím thế này thể nào cũng thấu hiểu lòng mình và tin rằng người đó sau cùng sẽ đến.
có lúc niềm tin là như thế và cứ thế chờ đợi mãi
 
có đứa buổi trưa thì rủ một thằng bạn trai trường bên cạnh đi lang thang nhặt những cánh Hoa tím rụng bởi gió lốc còn tươi nhuận, bởi sự quyến rũ nào đó, bởi tiếc sắc hoa, bởi đã lờ mờ biết trên đời có những thứ chỉ để ngắm, rồi đâm nghĩ ngợi đủ thứ chỉ riêng mình biết... đôi khi bàn nhau bẻ trộm một cành Bằng Lăng to tướng về tặng một đứa cùng phòng buổi tối sinh nhật ở ký túc. bẻ trộm cành Bằng Lăng là... lấy trộm Màu tím ấy, và vì lãng mạn hơn là...
nếu ai hỏi lãng mạn là gì thì không có trách nhiệm phải trả lời.
 
và đứa con gái của cha từ mùa Hạ ấy ra trường đã ủ mầm chữ nghĩa văn chương không quay trở về đã làm cha thất vọng. ra trường thất nghiệp, bế tắc. đứa con gái của cha lại quyết tâm đi xa hơn Hà Nội. cha không thể biết được ý nghĩ những lúc tuyệt vọng của con gái mình. ý nghĩ của nó luôn là đi thật xa đến nơi nào có tự do, có thể kiếm một việc gì đó tử tế mà sống để mà nuôi hy vọng này sang hy vọng khác.
phải đi thôi.
 
đó là mệnh lệnh vẫn vang lên trong đầu con gái của cha những khi tuyệt vọng. và cha không bao giờ có thể biết được điều gì đã xảy ra trong những chuyến đi như thế của nó. đứa con gái ấy đã đi. đi như chấp nhận một cuộc hành hương vào vùng tăm tối và những điều không biết. và nó cứ đi trong đơn độc như thế.
rất lâu.
 
trong những mùa Hạ xa vắng. mỗi khi nhìn ra khoảng trời không mây, đứa con gái ấy của cha cứ phải tiếp tục đi mà chưa bao giờ dám thôi hy vọng. có lúc bỗng nhớ da diết Hà Nội mấy ngày sang Hạ lá rụng đầy và mùa Bằng Lăng đang nở tím ngắt những lối đi. đứa con gái nhớ về những năm tháng sinh viên đói khổ, nhưng thật nhiều lãng mạn và mơ mộng. đứa con gái nhớ về người yêu đơn phương thủa nào và mãi mãi người ấy chỉ là bóng hình. có khi chỉ là nỗi nhớ về một người bạn cũ không biết bây giờ ở đâu. và nhớ nụ hôn đầu đời với một đứa con trai nhút nhát, hay buồn mà chỉ còn là những dư âm thoáng qua.
nụ hôn chưa bao giờ có thật mà vẫn buồn bã, mê say.
 
và đứa con gái ấy vẫn âm thầm viết gì đó vào một cuốn sổ nhỏ rồi quên đi và tình cờ một hôm dở ra đọc lại với ngạc nhiên chính mình. lời thì thầm đã từ lâu rồi trở về hát lên khe khẽ niềm hạnh phúc chỉ riêng mình nghe thấy. nghe mùa Hạ ban đầu và mãi mãi cảm giác tha hương. hát rằng:
đã mấy năm rồi đi xa        Tây Hồ còn nhớ đôi ta         hỏi lòng im lặng              vẫn nhớ          khi mùa hạ sang        bên nhau những chiều gió hát   (cầm tay nhau tiễn mặt trời)       vào đêm    không gian                         như mơ                         vẫn nhớ                     mùa hạ sang                        (bằng lăng loang tím trời chiều)                          đêm                      thì thầm             ai còn nhớ không         Hồ Tây mênh mông               sóng      
                                                                                            nụ hôn đầu
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021