thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chiếc dương cầm im lặng
(Kính tặng chú Hoàng Ngọc-Tuấn và cô Hoàng Ngọc Trâm)
 
Trong tập Nhật kí Sibéie, Ernst Dwinger có nói tới vị trung úy người Đức kia, vốn bị cầm tù suốt bao năm trong một trại đồn xa xôi cơ hàn heo hút, chàng đã dùng những mảnh gỗ nhỏ ghép lại, làm nên một chiếc dương cầm lặng lẽ. Và tại nơi kia, giữa cảnh ngổn ngang thống khổ khốn cùng, giữa đám người ồn ào rách rưới, chàng trung úy đã sáng tác một bản nhạc dị thường, chỉ một mình chàng nghe thấy. Và cũng vậy, chúng ta ngày nay bị xô chìm trong địa ngục, chúng ta vẫn nghe thấy những âm điệu huyền bí và những hình ảnh điêu linh nào của Diễm Kiều lưu ly phiêu bồng xa hút... vẫn mãi mãi sẽ còn mang lại cho chúng ta, vào tận giữa những điên cuồng tội ác, chút dư vang của giai âm hoằng nhập dâng triều, làm chứng cho tinh thần hùng đại của con người dọc suốt bao thế kỷ.
Bùi Giáng, “Albert Camus và Tĩnh Tịch Vô Ngôn”
(in trong cuốn Ngộ Nhận của Albert Camus, bản dịch của Bùi Giáng)
 
 

Chiếc dương cầm im lặng[*]

 
tưởng tượng và lắng nghe
giai điệu Le Beau Danube Bleu của Johann Strauss
hoà cùng giọng hát ngời ngợi của Thái Thanh
“...đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ...”
 
đó, em
âm nhạc của lặng im
cũng đẹp như tiếng kinh cầu
bay trên hố thẳm
 
tôi dắt em về lại nơi này
một phần đời tôi đã sống
ừ, không biết chúng ta đã có cái gì như là tuổi trẻ
hay chỉ tuổi đá buồn?
 
em nhìn chiều đi trong bất tận biên cương
hồ xanh lặng im
cỏ ống (mà tôi gọi là cỏ vô tâm) dật dờ theo gió
tôi cầm chiếc lá đặt lên môi
này em, nhạc chiều biên giới...
 
sen súng đã mọc lên
năn lác đã mọc lên
cỏ đã tràn qua xoá nhoà tất cả
nơi ngày xưa là chiến địa
nhắm mắt và hình dung
... tiếng bom... tiếng súng...
... máy bay... pháo sáng...
tiếng của những linh hồn còn hô xung phong
quyết tử
họ chưa chịu về nhà
 
tôi đưa em đi tìm tuổi trẻ của chúng ta
cái dường-như-không-thật-có?
một tiếng chim kêu
kìa đàn sếu đã bay về
buồn chi nữa em
cho ngày đã qua
cho ngày sắp tới...
 
tôi đã ra đi và bây giờ trở lại
tôi chỉ kể em nghe những niềm vui bé dại
những trang sách những cuốn phim
mà quên đi quãng đời mình rách nát
 
ở đâu đó, nơi xa
còn những bài hát những câu thơ
những tranh tượng và những người nghệ sĩ
những tác phẩm đẹp đẽ nhất mà bàn tay con người có thể làm ra
trọn vẹn hiến dâng cho nhân loại niềm hân hoan vui sống
 
ai đó đã hát đã vỗ về tuổi trẻ của chúng ta
bằng chiếc dương cầm im lặng
em ngủ đi
quên chiều đã nhạt nắng
quên đường về còn xa
 
và mơ đi một bản giao hưởng giữa bao la
mênh mông trời đất
những nốt nhạc ngời ngời bay
rực rỡ thánh đường nghệ thuật
này tráng lệ thành Vienne
này sóng sông Danube
đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ
 
nước sông miên man trôi đi
chúng ta
miên man
trôi đi
 
Tràm Chim, cuối tháng 7/2013
 
_________________________

[*]“Chiếc-dương-cầm im lặng”, tùy bút của Hoàng Ngọc Trâm.

 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021