thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Kể lại chuyện tháng tư năm ngoái
 
Honda wave . Tốc độ 50km/h. Lối về buôn Đôn. Trời thì khô mà đường thì nắng. Người thì thưa mà quán thì vắng. Quán bên đường. (Nhớ Quang Dũng!). Dưới bóng cây.
 
Ngồi uống một lúc mấy ly nước mía. Rồi gọi điện cho thằng bạn ở Sài Gòn. Nghe hỏi: Đang ở đâu? Cười. Nháy mắt trả lời: Lang thang trong rừng. Hê! Xạo ke đi ông. Làm đếch gì còn rừng!? Trời đất! Tây Nguyên không còn rừng thì rừng ở đâu còn nữa?
 
Mà lang thang vào rừng thật đấy. Dù rừng đã thưa rích thưa rác. Rừng không có hoa dại. Rừng không còn tiếng chim. Rừng đầy tàn thuốc ống hút bao nilon chai nhựa. Và có cả voi đấy. Dù voi đã voi nhà. Voi khổ sở xích chân mang bành. Voi buồn bã đưa khách theo lộ trình vạch sẵn. Voi uể oải quỳ xuống đứng lên trong tiếng la oai oái của mấy mụ váy áo loè loẹt. Chảnh choẹ vờ vĩnh vênh vang trèo lên tụt xuống trề môi nhún mỏ rề rề chê bành voi ngứa và xóc.
 
*
 
Lẽ ra cuộc đi phải thực hiện mười năm về trước. Ít ra khi đó ngang qua cầu treo bảy nhánh đòng đưa còn có thể hồn nhiên mà réo cười: Ui da chóng mặt! Giờ có chóng mặt có rủn chân có mất thăng bằng cũng nín lặng mím môi nghiêm nghị nhìn nhau ngượng nghịu.
Rõ hơn hết là nỗi buồn. Lễ thổi tai cho người lớn!? Nghe dòng thác dưới mấy cái rễ si rối rít lòa xòa réo vang: Ngày đã mất ngày đã mất. Thấy thương quá là thương.
 
Hê! Cũng không phải là không thể vứt bỏ được những suy nghĩ về sự muộn màng. Phải không? Về: Những sự vật không đặt đúng chỗ. Những bông hoa không nở đúng mùa. Nhưng nghĩ lại thấy : Vứt bỏ hay không vứt bỏ? Cũng chẳng còn mấy ý nghĩa nữa. Vậy nên đi để mà đi thôi. Cuộc đi mang cho tất cả cái nhìn thẳng thừng trần trụi. Mười năm qua. Mười năm đến. Sẽ không còn tiếp diễn? Hay sẽ không bao giờ ngưng nghỉ. Làm sao mà biết?
 
Đi là đi thôi.
 
Rồi nhớ nữa. Những con tôm xanh xanh trong trong búng lách tách trong rổ nhựa (những gắng gỏi cuối cùng) trước khi chịu nằm yên đổi màu đỏ đỏ trong cái chảo nhỏ nhỏ đặt trên bếp cồn.
Ăn đi chứ! (Dù có thấy dã man!) Ai chẳng phải thế! Để nhớ ngày điên rồ nắng gắt. Trời rất khô. Những con bướm khát nước bay tán loạn.
Ăn như một nghi lễ? Hay như một khát thèm?
Chất chồng thêm vài thứ để mai mốt có dịp khóc cười.
 
Cũng chẳng để làm gì?
 
Hối hả.
Gấp gãy.
 
Vui kinh hoàng.
 
1.4.2010
 
 
--------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021