|
AQUARIUS [kỳ 12]
|
|
Đã đăng: AQUARIUS [kỳ 1] - [2] – [3] - [4]
Bảo Bình XÁC CHẾT CỦA CHỮ (tiếp theo)
Tự sát tập thể
Tôi không ăn được nữa vì tôi không thể chạm vào những chiếc muỗng khi chúng làm một cuộc tự sát tập thể chúng thả mình vào họng những con hà mã trong sở thú chúng đi cà kheo bằng những đôi đũa ra ngoài đường cho xe cán chết
Tôi không ngủ được nữa vì tôi không thể chạm vào những chiếc gối khi chúng làm một cuộc tự sát tập thể phồng to lên, to lên, to lên rồi chúng bay lơ lửng như những quả bóng ra ngoài trời và bị chim mổ xì hơi, rớt xuống đất
Tôi không viết được nữa vì tôi không thể chạm vào những suy nghĩ của mình khi chúng làm một cuộc tự sát tập thể chúng hoà tan trong máu và trôi tuột ra ngoài cơ thể mỗi đợt tôi hành kinh
Tôi không sống được nữa vì tôi không thể chạm vào những người xung quanh khi họ làm một cuộc tự sát tập thể họ ăn khuôn mặt mình, ăn ngón tay mình để chẳng ai chạm vào ai được nữa.
Có phải đó là sự nhầm lẫn?
Tôi bước vào thang máy với nỗi buồn phiền của mình thang máy báo quá tải trọng vì thế tôi đi thang cuốn để lên phòng tư vấn tâm lí nó lại dẫn tôi vào khu vực ăn uống một cô nhân viên mỉm cười hỏi tôi muốn vào quầy thức ăn nào tôi không định đến đây, tôi đã đến nhầm chỗ, tôi muốn đến phòng tư vấn tâm lí ồ, anh không nhầm đâu, đây chính là phòng tư vấn tâm lí nhưng tôi chỉ thấy ở đây bán thức ăn? vâng, nhưng từ lâu người ta đã nghiên cứu ra thức ăn là một phương pháp hữu hiệu để trị liệu tâm lí chẳng lẽ anh không biết sao? nhưng bây giờ tôi không đói tôi có thể chọn trị liệu bằng cách khác không?
Domino
tôi thấy những quả táo lăn từ bức tranh tĩnh vật của Paul Cézanne sang những bông hoa hướng dương của Van Gogh nó rơi ngay giữa nhụy hoa làm hoa vỡ nát tan tành
tôi thấy những cánh hoa vỡ đó rơi vào bức tranh của Georges Seurat nằm yên vị trên vai áo người phụ nữ cầm dù đen đi cùng một người đàn ông ở góc phải bức tranh vì một lí do nào đó, cô ấy không thể gỡ những cánh hoa đó
tôi thấy người phụ nữ ấy cởi áo mang vào rừng cho cô gái ngồi khoả thân trên bãi cỏ trong bức tranh của Edouard Manet hai người đàn ông đã bỏ chạy qua những bức chân dung của Frida Kahlo để cạo lông mày cho bà
tôi thấy khuôn mặt Frida Kahlo trụi nhẵn lông mày đặt những phần lông đã rời bỏ mình trong chiếc dĩa nằm dưới ống nghe điện thoại bàn khổng lồ của Salvador Dalí bà thử đặt nó lên tai và người phụ nữ làm mẫu cho Henri de Toulouse-Lautrec vẽ ở Moulin Rouge bắt máy nhưng tôi không thể nghe được cuộc trò chuyện giữa họ
Exchange!
Đổi đi! tôi uống hai viên thuốc màu hồng của bạn bạn uống bốn viên thuốc màu xanh của tôi
Đổi đi! bạn ngồi chiếc ghế tôi đã ngồi ba năm vào mỗi đêm tối, cong người như một bào thai, cảm nhận hơi ấm của nước ối chảy ra từ gỗ tôi nằm trên chiếc gối bạn đã nằm suốt bốn năm đại học, và dường như nó đã quay trở lại hình dạng của chiếc gối thân quen bạn không thể thiếu suốt thời thơ ấu
Đổi đi! bạn dùng kim tây tôi đã đâm vào áo để cảm nhận máu chảy từ ngực rớt xuống quần lót, trong khi những chiếc huy hiệu vẫn sáng loáng bên ngoài tôi dùng lưỡi lam bạn đã dùng để bào chất cồn ra khỏi bao tử
Đổi đi! bạn dùng nước rửa chén mà tôi đã dùng để lau bụi dính trên chiếc loa mà các Đoàn viên trong trường vẫn hay dùng để tập hợp mọi người vào những buổi sáng chào cờ, những buổi tối đi trực an ninh tôi dùng nốt những ống kem đánh răng bạn đã dùng mà chưa bao giờ từng cố gắng thử cuộn nó lại rồi ấn thật mạnh chỉ để xem còn chút kem sót lại hay không
Đổi đi! bóng tối bạn nhìn bóng tối tôi nhìn mang màu đen khác nhau vì vậy, hãy đổi đi!
Sự chối từ
chiếc áo khoác đen mặc tôi chậm rãi luồn đầu tôi vào tay áo một tay áo còn lại bịt miệng tôi kéo xoẹt dây khoá và tôi bị mất một phần thịt chiếc cốc trắng cầm tôi và uống nước vào buổi sáng đầu đông đó nhưng tôi chỉ có đàm, nước bọt, một chút mật vàng nó bị sặc rồi rơi xuống đất vỡ tung toé
chiếc muỗng cầm tôi và ăn nhưng tôi chỉ có một cái lưỡi và hai mươi ba cái răng nó ăn không đủ no nó chỉ sống được ba mươi ngày
bàn phím chạm vào tôi và viết nhưng tôi chỉ có mười đầu ngón tay mười sáu chữ cái Alphabel đã bị mất đi nó bất lực xoay trở trong ngôn ngữ chỉ có mười kí tự ngày mười sáu tháng sáu nó cũng bỏ tôi mà đi
chiếc mền bị cảm lạnh thân nhiệt của nó xuống dưới mức âm nó đắp tôi nhưng cơ thể của tôi cũng chỉ ở mức bốn mươi độ không đủ sưởi ấm cho nó nó chết vào ngày mười bốn tháng sáu
cuốn sách đọc tôi “chiếc áo khoác đen, chiếc cốc trắng chiếc muỗng, bàn phím, chiếc mền dây khoá, sặc, đói sự bỏ rơi, cái chết” nó chê trách thế giới của tôi quá nhỏ bé và nó bỏ đi cách đây hơn ba tháng
chiếc gối nằm lên tôi một sự bất động tuyệt đối và êm ả nó hài lòng và không bỏ rơi tôi nữa ngày ba mươi tháng một tôi qua đời
Tự sướng
Để tiếng cười lắng xuống cốc nước như đường hoà tan vào cà-phê tôi dùng quả chuối bắn ra từ âm hộ của mình và khuấy khuấy nước
Để tiếng thét chìm vào lời phán xét tôi bỏ những viên đá lạnh vào quả bóng cao su thổi phồng lên và lắc cho nó kêu lách cách...leng keng... tôi chờ chờ đến khi những viên đá tan thành nước phụt... quả bóng xì hơi nước văng tung toé
Tôi cực khoái mà không chảy mồ hôi, không đau đớn chỉ có đôi bàn tay là lạnh buốt...
[còn tiếp]
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vũ Lập Nhật (A Dĩ) đã đăng trên Tiền Vệ
|