|
Thơ, một điều tự nhiên
|
|
(Cù An Hưng dịch)
Cả thói xấu lẫn đức hạnh đều không
giúp thơ thành công. “Chúng xuất hiện
và chết
như chúng hành xử mỗi năm
trên đá.”
Bài thơ
nuôi dưỡng từ ý tưởng từ cảm xúc từ xung lực
để tự sản sinh,
một thúc bách tinh thần lúc vội vượt những thang tăm tối.
Cái đẹp này là sự kiên-trì-bên-trong
hướng nguồn
gắng cự (bên trong) sự cuộn chảy của sông,
một tiếng gọi chúng ta nghe và đáp
trong sự trì chậm của thế giới
những tiếng gầm ban sơ
từ đó có thể trồi lên thế giới non trẻ nhất,
cá hồi không ở trong giếng nơi
trái phỉ rơi,
cá hồi ở thác vùng quẫy ấp úng
mù quáng tạo nó.
Đây, bức hình duy nhất thích hợp cho tâm hồn.
Một thứ phù trợ: một con nai trong tranh Stubbs,*
nơi những cái gạc kềnh càng năm trước
nằm trên đất.
Bài thơ diện-mạo-nai tuyệt vọng mang
những búp gạc mới,
cùng một thứ.
“nặng nề một chút, trù tính một chút”,
cái đẹp đáng kể nhất của hắn
toàn nai.
Nguyên tác: "Poetry, A Natural Thing". Độc giả có thể tìm thấy bài thơ này trong
Robert Duncan, Selected Poems (New York: New Directions Publishing Corporation, 1997).
----------------------------------
George Stubbs (1724-1806): một hoạ sĩ Anh, vẽ thú vật.
----------------------
ROBERT DUNCAN (1919 - 1988). Thi sĩ Mỹ, trong nhóm Black Mountain (Núi Đen). Nhà thơ Hayden Carruth viết rằng thơ Duncan gây ấn tượng do tầm xa của thơ, bề sâu của cảm xúc, và hiệu ứng đa dạng của ngôn từ.
|