thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những ngày

 

 

NHỮNG NGÀY

 

Tôi dậy đúng giờ. Đồng hồ báo thức chưa gõ chuông. Tôi bóc tờ lịch đầu tiên của tuần.

Bữa sáng không hề cầu kì. Nếu tủ lạnh còn đồ nguội thì tôi khui ăn. Còn bánh mì thì tôi sẽ kẹp ăn cùng, hoặc chẳng cần. Nhiều hôm, tôi chỉ ăn mì gói. Ăn sống, hoặc nấu lên. Điện thoại reo chuông rồi tự tắt. Chưa gập chăn, tôi khoá cửa và đi làm. Xe chạy vèo vèo, tôi cũng phóng vèo vèo.

Thứ ba, tôi dậy đúng giờ. Đồng hồ báo thức vẫn im lìm ở góc giường. Chương hình truyền hình chẳng có gì. Tôi bật, chuyển kênh rồi tắt. Chuông điện thoại vẫn kêu. Một cuộc gọi hoặc tin nhắn.

Ra đường, rồi làm việc mười hai tiếng, không trễ một giây. Một ngày lịch trôi vèo.

Xe vẫn đông nghịt. Tôi đi. Những người cạnh tôi cũng đi. Hết đèn đỏ, mỗi xe phóng về một hướng. Sạp bán mời chào tôi mua. Tôi vớ bừa một tờ. Người kia mở ví trả tiền thừa. Báo ngày, và một ngày trôi vèo.

Một hàng người rồng rắn. Họ đi quanh các công viên, những toà lãnh sự. Sáng, tôi thấy họ đi lại. Chiều muộn, tôi thấy họ rải chiếu, nylon, và ngủ vỉa hè. Tôi cũng về nhà, chui tọt vào cái chăn còn trải. Một giấc dài, đến hôm sau.

Tôi nhỏm dậy. Sáng rồi. Điện thoại tắt ngóm vì không được sạc pin. Đồng hồ báo thức chưa đổ chuông. Đồng hồ treo tường thì nhích từng giây. Mười hai giờ. Tôi mở cửa sổ. Trời sáng, lạnh, nhìn lên mặt trời không chói mắt. Tủ lạnh mở ra đóng vào. Tôi ăn, rồi kết thúc bữa ăn. Tivi bật, lại tắt. Chăn trải dài trên giường. Mười hai tiếng làm việc. Tôi quên bẵng tờ báo mình mua ở sạp vỉa hè.

Đồng hồ báo thức chẳng đánh chuông. Cây kim chỉ giờ, phút, giây chẳng nhích khỏi số sáu. Mấy con số khác bị bỏ quên. Tôi dậy đúng sáu giờ. Tôi nhìn lịch và bóc ngày cuối cùng của tuần. Hôm nay, mọi cơ quan được nghỉ. Tôi làm vệ sinh, ăn sáng rồi chui vào cái chăn vốn chưa gập. Cuộn chăn, và vùi mình trong lớp vải bông. Chợt thứ gì đấy loé trong đầu. Tôi nhỏm dậy, rồi chui vào chăn. Tôi rúc cả đầu, cả chân vào tấm chăn và nằm co lại. Trời không lạnh. Tôi tiếp tục co quắp. Chẳng ngủ, chẳng thức. Tôi đếm từng con cừu, từng cái cây, từng chiếc lá, từng người đi lại. Cái chăn cuộn dài theo thân tôi rồi vo tròn theo thân tôi.

Rồi thì, trời cũng sáng. Tôi nhỏm dậy. Quên khuấy việc gấp chăn. Ngày mới bắt đầu, tôi xé lịch đầu tuần.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021