thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người khách từ trời cao

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

RAFAEL PÉREZ ESTRADA

(1934-2000)

 
Rafael Pérez Estrada là một trong những đại biểu của văn chương tiền vệ Tây-ban-nha thế kỷ 20. Thơ và truyện của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, và thường được so sánh với tác phẩm của Federico García Lorca và Rafael Alberti. Những tác phẩm chính gồm có: La bañera (‘Chậu tắm’, 1982); Libro de las Horas (‘Sách của những giờ’, 1985); Conspiraciones y Conjuras (‘Âm mưu và thủ đoạn’, 1986); Libro de los Espejos y las Sombras (‘Sách của gương và những chiếc bóng’, 1988); Bestiario de Livermoore (‘Ngụ ngôn cầm thú của Livermoore’, 1989); Libro de los Reyes (‘Sách của những ông vua’, 1990); Tratado de las Nubes (Chuyên luận về mây’, 1990); Los Oficios del Sueño (‘Những văn phòng của chiêm bao’, 1991); La Noche nos persigue (‘Đêm ngược đãi’, 1992), La Sombra del Obelisco (“Bóng tối thạch trụ’, 1993); El Domador (1995); Ulises o libro de las distancias (‘Ulises, hay sách của những khoảng cách’, 1997); El viento vertical (‘Ngọn gió thẳng đứng’, 1998); El ladrón de atardeceres (“Kẻ trộm những hoàng hôn’, 1998); Cosmología esencial (‘Vũ trụ luận tinh yếu’, 2000),

 

___________

 

NGƯỜI KHÁCH TỪ TRỜI CAO

 

Nàng đang sống chung với một chàng thiên thần, một chàng thiên thần ẩn mật, một chàng thiên thần xấu hổ vì đã phạm một lỗi lầm trong quá khứ. Cái sinh thể từ trời cao (mang nhiệm vụ hộ mệnh cho một con người), trong một khoảnh khắc chểnh mảng, có lẽ trong khi đang sững sờ nhìn theo đường bay của một ngôi sao băng, đã để cho con người ấy bước ngang qua đường một cách bất cẩn. Đến bây giờ chàng thiên thần còn nhớ tiếng động ghê rợn ấy, tiếng va chạm ấy, và tiếng kêu thảng thốt của những thiên thần khác, những chứng nhân bí mật của vụ bất cẩn ấy. Suốt sáu tháng sau đó, chàng thiên thần đã mang đôi cánh nhuộm đen, và không ai thấy chàng mỉm cười; chàng cũng không còn tập dượt với ban hợp xướng của các thiên thần nữa, mà lại lang thang giữa những đám mây mỏng manh và lạc loài. Cuối cùng, một ngày kia, chàng quyết định đến ở nhà nàng. Đó là một quyết định tự nguyện, nhưng cũng có nghĩa là từ bỏ cuộc sống lưu vong.

Ban đầu, nàng đối xử với chàng như đối xử với bất cứ người khách nào khác, thậm chí nàng giả vờ không để ý đến đôi cánh, không lưu tâm đến tình trạng của chàng. Về sau, khi không cần phải giữ ý tứ với nhau nữa, nàng ngỏ lời muốn chặt giùm đôi cánh của chàng, để thay vì sống với một thiên thần, nàng được sống với một người đàn ông như nàng mong ước. Nhưng chàng từ chối.

Không ai biết mối tương quan gì đã nối kết một cô gái sầu muộn và một thiên thần quá đẹp trai như thế. Đôi khi chàng lười lĩnh nằm trong giường, một chiếc giường trắng tinh được trang trí bằng những viền ren thêu và những mẫu tự viết tắt từ tên của chàng và nàng, chàng uống bia và lật những trang tạp chí cũ với màu giấy đã ngả vàng (có quá nhiều điều chàng cần tìm hiểu), vào những lúc khác thì họ ngồi ôm nhau trước màn truyền hình, ngạc nhiên thích thú về sự thông minh của những đấu thủ trong chương trình đố vui. Vào lúc nửa đêm, nàng thường chải đôi cánh mênh mông của chàng, và chàng ngáp một cách khoan khoái như đã bắt đầu lãng quên sự việc bất cẩn trước kia. Và vào tháng Tám, trong những đêm tháng Tám nóng nực, họ thường ôm nhau tựa vào bao-lơn nhỏ bé, và ở đó, chàng, với giọng chậm rãi, giảng giải cho nàng nghe kiến thức địa lý của thiên thần về những thế giới xa vời.

 

 

--------------
Nguyên tác tiếng Tây-ban-nha, “El visitante” của Rafael Pérez Estrada, in trong tuyển tập Cuentos maravillosos de América Latina, ed. Pedro Pernambuco (Bahia: Arco Iris, 1999) 32.

 

 

-------------

Đã đăng:

Người tình đắm đuối  (truyện / tuỳ bút) 
Bất ngờ, trong khi trao một nụ hôn vào lúc tàn đêm, nàng cảm thấy tiếng nói của người tình trôi qua cổ họng nàng và rơi vào bên trong nàng, nơi đó những con chữ loay hoay rụt rè tìm chỗ ẩn núp. Nàng muốn ho ra, để nhanh chóng trả lại cái tiếng nói mà nàng yêu thích — cái tiếng nói mà nếu tách rời ra khỏi chàng thì không còn ý nghĩa gì nữa... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Đôi bàn tay  (truyện / tuỳ bút) 
... Thoạt tiên, chúng run lẩy bẩy như thể chúng chưa quen vỗ cánh. Thế rồi chúng vùng mạnh và bứt ra khỏi hai cổ tay chàng, không một chút đau đớn. Sau khi bay chấp chới một vòng trên đầu chàng, chúng bắt đầu bay xa dần cho đến khi chìm khuất vào nét nhạt nhòa của đường chân trời lạnh lẽo... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Con người tưởng tượng  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi vẫn là kẻ không nằm mộng và, xin thú thật, điều ấy làm cho tôi khổ tâm đến mức tôi có nguy cơ trở thành kẻ thù ghét xã hội. Vì thế, để giữ cho người ta khỏi phát hiện cái bi kịch của tôi, tôi chỉ còn cách duy nhất là tự phát minh ra những giấc chiêm bao. Tôi đã thiết lập một giàn máy trong trí tưởng tượng của tôi, và trong đó tôi đã chế tạo và đóng gói những giấc chiêm bao, mỗi đêm một giấc chiêm bao, hoàn toàn khác nhau... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Nguyên tác  (truyện / tuỳ bút) 
... “Chứ anh không sợ rằng khi anh chết, và cái thể xác của anh được chôn theo anh, thì tác phẩm của anh sẽ bị mất luôn?” Nghe thế, hắn lấy ra một tờ di chúc và đưa cho tôi xem. Theo di chúc, thi hài của hắn sẽ được bảo tồn sau khi hắn chết. Nhờ đó, hắn sẽ có một ấn bản độc đáo duy nhất... trên da... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Biên niên ký của mưa  (truyện / tuỳ bút) 
... Có một câu chuyện về một người đàn bàn bị mặt trăng ăn ngấu nghiến. Người ta nói rằng những tiếng kêu của nàng được làm bằng bạc. Đừng bao giờ viết chữ “cọp” và chữ “bồ câu” trên cùng một hàng, vì chữ thứ nhất có thể ăn tươi nuốt sống chữ thứ hai... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Con mắt | Đôi bàn tay  (truyện / tuỳ bút) 
Hai truyện ngắn, như hai bài thơ, của Rafael Pérez Estrada (1934-2000) — một trong những đại biểu của văn chương tiền vệ Tây-ban-nha thế kỷ 20. [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Những con khỉ bất bình  (truyện / tuỳ bút) 
... Chúng khóc lóc suốt ngày suốt đêm trước mối nhục rằng một ngày nào đó -- trong đà thoái hoá của chủng tộc -- chúng phải trở thành con người... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021