thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chúa

 

 

CHÚA

 

Chúng tôi đang đứng trên ngọn đồi Golgotha để xem chúa bị đóng đinh. Chúa là một người đàn ông gần như trần truồng, ốm yếu và đầy vết thương. Chẳng có ai muốn đến gần chúa, người ta nói: chúa đã phản chúa trời để giúp mọi người. Nhưng chẳng ai cần chúa giúp, ai cũng đã có một cuộc sống trên thiên đàng.

Những kẻ xuẩn ngốc bắt đầu lấy đá ném vào chúa. Ban đầu chỉ có vài người, sau đó thì vô số những viên đá sắt nhọn cắm vào làm bị thương người đàn ông tôi nghiệp kia. Có rất nhiều người đang ăn khi chờ quá trình đóng đinh hoàn thành. Họ bàn tàn và chửi rủa chúa. Có người hứng thú lấy máu ngài để về thờ cúng lấy may. Có người hỏi chúa những con số để đánh đề. May mắn chăng thì có vài người hỏi chúa tên gì, ở đâu. Bởi vì chúa là một người vô danh, chúa ở bất kì đâu, là bất kì ai. Nhưng họ hỏi cũng chỉ vì thương cảm cho sự ngu dốt và dại dột của chúa. Bởi vì chúa là người thuộc tầng lớp trí thức, họ nói, thật uổng cho tương lai và thương tiếc cho bố mẹ ngài.

Có vài tiếng khóc, sau đó lớn dần. Đó là tiếng khóc của một quả phụ. Bà to lớn như một vị thần. Với hai bàn tay trước ngực, bà mang những bụm nước mắt để dỗ dành trái tim đau đớn quá đỗi. Đằng xa là những con quạ vừa bay vừa kêu quang quác. Nắng nóng đến mức tạo ra một bức màn mỏng xung quanh mọi người và chúa.

Chúa ngoái nhìn những người xung quanh và mỉm cười. “Phước thay cho những kẻ nào thấy được mình.” Chúa nói, nhưng mắt chúa không thấy rõ xung quanh, máu từ vòng gai chảy xuống che mắt ngài. Miệng ngài mang một âm thanh buồn bã không thể thốt nên lời. Cái lời cuối cùng có thể chống được ngu xuẩn của đám đông đã chết trên ti vi kiểu ấy.

Nhưng đó chỉ là những cảnh quay bị cắt xén. Chúng tôi biết, chúa đã bị kiểm duyệt. Chúng tôi đã ở đó, ngay khi chúa bị đóng đinh và trước đó nữa, khi chúa bị xét xử. Quan toà là những thằng mặt lợn. Chúng to lớn và ủn ỉn với những lời phán xét đã có của chúng. Chúng cào những cái móng trên bàn và đập những cái búa như chứng tỏ sự minh bạch mà chúng mạo danh và cũng chính chúng gom những đám cứt của mình để làm thành những tội danh lên chúa. Chúa đã mỉm cười, chúa hiểu chúng và chúa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúa không kêu “lạy cha, sao cha bỏ con”, chúa chỉ mỉm cười và muốn nói điều gì đó. Nhưng cảnh đó đã bị cắt đi. Nên chẳng ai hiểu được vì sao chúa lại làm vậy, người ta nói chúa đã bị dụ dỗ và mua chuộc, chúa đã là tay sai của bọn phản động nước ngoài.

Thật tình thì còn vài cảnh trên thập giá nữa mà tôi không tiện nói ra đây. Khi chúa bị đóng đinh có một cơn mưa rào. Một cơn mưa rào nhẹ và chúa đã khóc, “Có nhiều chúa trên đất nước này,” chúa nói, chúa không đơn độc. Có những niềm tin sẽ được tin đến phút cuối cùng. Thật ra thì chẳng có vòng gai ở đây và cũng không có quá nhiều máu trên người chúa. Nhưng tôi đã thấy những điều đó, vào cái phút cuối cùng, khi ngài bị mang đi từ nhà lao này sang nhà lao khác, rồi biệt tăm. Có kẻ nói chúa đã bị chặt tay, bị mổ nội tạng, bị đánh, bị ngược đãi và bị làm vô số những điều tồi tệ khác. Nhưng có gì đâu, những cảnh này đều bị cắt xén. Và cả tôi nữa, tôi đã không tin hết là chúa hữu hình. Tôi chỉ thấy toàn người dân tộc tôi.

 

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021