|
Đêm mặt trời mọc
|
|
Mặt trời căm ghét tôi, tôi biết chắc điều đó. Một hôm, người đàn bà ấy đặt lên lưỡi tôi một miếng bóng tối. Khi tôi nuốt xuống, đời sống mở toang ra nhiều cánh cửa kì dị. Từ một cánh cửa, tôi thấy một đứa bé dùng ná bắn trúng đầu mặt trời giữa ngọ, máu tung tóe. Những con chim sâu tíu tít tợp hứng khoái trá. Về sau, chúng mang chứng nghiện máu, điều ấy chỉ riêng mình tôi biết. Chánh râu mời tôi đi ăn trưa ở một quán cơm bình dân, 6000 đồng một dĩa, luôn trà đá. Sài Gòn ngộp, mồ hôi rít rát. Bước ra cửa hắn nói: “Đụ má mặt trời, nóng quá.” Người đàn bà ấy lại thụ thai một mặt trời khác. Đêm đó, lại đặt lên lưỡi tôi một miếng bóng tối. Thằng bé không còn chơi ná, buổi trưa nọ dài mãi đến 30 năm. Tôi mười tuổi bồi hồi mỗi khi đứng ngọ.
-------------------------------------- Ghi chú của tác giả: Đêm mặt trời mọc là tên một tập thơ của Nguyễn Quốc Chánh.
Cùng một tác giả: |