|
Mộng
|
|
Chàng biết chàng rơi vào cơn ác mộng. Chàng muốn thoát ra. Chàng đi lang thang rất lâu, lâu lắm. Nhưng là bao lâu? Điều đó không thể xác định được khi chưa tỉnh lại, khi còn chìm trong cơn mộng. Chàng tìm hỏi người giúp đỡ. May mắn thay, có một người xa lạ nói cho chàng một nơi chốn, dúi vào tay chàng một mảnh giấy và vội vã bỏ đi. Chàng tới nơi, ngồi trước cửa và đợi. Đợi. Đợi rất lâu. Là bao lâu? Điều đó khó biết, vì chàng còn triền miên trong giấc mộng. Rồi khi đã mệt mỏi, chàng lơ đãng giở mảnh giấy ra. Chính là tên chàng. Sau phút giây kinh ngạc, chàng mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống rỗng. Lập lờ nến cháy trên tường. Chập chờn soi hình ảnh một vị thánh nào đó. Chàng đi loanh quanh trong thế giới không tiếng động. Kẻ lạ nhìn chàng từ tấm gương soi trên tường. Chàng tiến lại ngơ ngác nhìn tha nhân. Một cách vô thức, chàng áp lòng bàn tay mình vào lòng bàn tay người bên kia gương. Phút chốc, vụt như có một cánh cửa bí mật xoay lật rất nhanh đổi chỗ hai thế giới trong và ngoài tấm gương. Chàng biết mình đã rơi vào một cơn trường mộng khác. Vừa lúc chàng thức dậy.
19/11/2014
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Minh Chánh đã đăng trên Tiền Vệ
|