|
Bóng/hình
|
|
Tôi nhìn thấy tôi đang đi xa, quá xa vào một cái tôi khác. Cái bóng/hình tôi thật hay giả tôi không cần biết. Mái ngói cũ sì phủ lá sồi trăm tuổi run cong sợ hãi khi chạm vào thương tích thầm kín dù bằng trí nhớ. Kỷ vật còn lại là vài cọng cỏ em. Màu son rực thắm. Cái lục lạc trong đêm khuya đôi khi bất chợt leng keng gợi nhớ hạnh phúc muộn mằn. Những con chữ lửng lơ chất chứa trên bầu trời. Và màn vải khói lam chiều lung lay dọc theo đường mông em tay anh mải mê bấm sâu tìm nốt nhạc thầm ru rồi tự bôi xoá. Anh đưa tay mở cánh cửa. Em ngồi bệt đợi chờ giữa hành lang trước và sau dài vô tận.
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Thị Thấm Vân đã đăng trên Tiền Vệ
|