thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sinh mệnh

 

Ông đặt cái tay nải xuống đất, nghỉ mệt giây lát rồi cẩn thận mở ra, nhìn vào, ngắm nghía say mê. Mớ chữ nghĩa tích luỹ theo ngày tháng nằm ngoan ngoãn trong tay nải như những con cừu non đang ngủ im lìm. Ông mang vác nâng niu ngày này qua tháng khác và nhận thấy chúng ngày một nặng dần. Một ngày mang không nổi nữa, ông mở ra xem thì thấy chúng đã biến thành gạch đá. Chao ôi là vô thường, sao mình bám víu ngu ngốc đến vậy. Chảy nước mắt, ông thẳng người bước đi. Vì một chút dư niệm, ông ngoái lại nhìn đống gạch đá đã thấy chúng tan ra thành muôn mảy bụi. Sách vở nào giúp được gì cho ta đâu? Nhưng đời ông giờ nhẹ nhàng như cánh chim, bước đi như gió mơn man qua lá cỏ. Chữ nghĩa bay lượn quanh ông, và khi thấy chúng có một hình hài nhất định ông phà hơi vào đám chữ vô danh. Đám chữ trở nên sống động. Ông phất tay áo. Đám chữ bay lượn như chim vỗ cánh qua vầng trăng mờ, như mây mùa xuân êm đưa qua trời rộng. Tất cả diễn ra tự nhiên. Chữ nghĩa lượn quanh đủ hình hài sẽ được ông ban phát cho sinh mệnh rồi thả chúng bay đi theo nhân duyên về chân trời sống động của hiện tại vô cùng, của nhân gian tương tức. Bóng dáng ông nhẹ nhàng đứng nhìn non cao, tĩnh tại ngắm vầng trăng sáng, ẩn dật phiêu hốt với sương mù và bất tử cùng dòng chảy thiên thu.

 

Nagoya, ngày 1/2/2013
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021