thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Phèn-mực-cò
 
Này, đừng khịt mũi khi chạm vào ta. Cám ơn tụi bây đã đưa ta đến. Đừng giỡn! Cái bọng cây này có khi hơn trăm tuổi. Giỡn chơi hoài phèn! Phải nhiều triệu dòng nước đái của người Sài Gòn mới khoét được cái lỗ cỡ này. Mực! Ta tính cái bọng có thể chứa nhiều người. Cò! Tại sao không là mày? Tụi bây cũng rất người khi biết trốn chạy sự truy đuổi của lời nói dối có định hướng. Cái bọng, miệng vỏ cây lở loét, phù như cặp môi người bị đánh bầm-dập–te-tua, những cú đánh dập tắt tiếng hát. Sự thật hôm nay, cái miệng này kéo tiếng hát chui hun hút. Từng tiếng hát nhằm cái lưng phía trước bám víu. Phía sau, lưng trần của ta đâu phải là cái khăn, sao ướt nước mắt. A, ta trông chờ cái lưng ta thấy lại giấc mơ chưa từng bị ruồi đẻ trứng, con mắt non háo ăn nắng ăn mưa, hơi thở hòa giải mọi thứ ngôn ngữ. Ta trông chờ những con mắt non chín rồi rụng-rụng-rụng-rụng tới lúc mọc mặt trời cho một ngày. Phèn-mực-cò! Ta xác nhận tụi bây đã run rẩy trong ánh sáng trắng buốt của chuyện chết. Là người, chó xác nhận cho ta tánh tham sống đến mức hèn. Phèn-mực-cò! Chuyện chúng ta tham sống là chất phác. Nhưng chó ơi! Lời nói dối có định hướng đang giữ quyền xác nhận trọn giá trị làm người.
 
 
-------------
Phèn, mực, cò : chó vàng, chó đen, chó trắng (theo lối nói của người Nam bộ).
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021