thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chín bài dụ ngôn giả
(Diễm Châu dịch)
 
DỤ NGÔN VỀ BÔNG HOA
 
Tôi đi bách bộ trong căn buồng, tôi quỳ gối trên chiếc ghế trước bàn, tôi lật giở một cuốn sách, tôi uống một ngụm, tôi tìm những từ ngữ của tôi.
Bông mẫu đơn lớn màu hồng bất động trong bình.
Tôi với tấm áo khoác, tôi bỏ đi, tôi chạy lo công chuyện, lo những gì tôi cho là công chuyện của tôi, tôi trở lại.
Bông mẫu đơn vẫn ở nguyên chỗ cũ, hướng về tôi, nó nhìn tôi bằng tất cả cái đầu lớn với những cánh hoa.
Nó nhìn tôi mọi lúc. Nó không chán tôi. Nở lớn, nó tựa như một con mắt mở to, như một cái ống phóng thanh, như tấm kính mầu lớn hình hoa hồng ở Nhà thờ Đức bà.
Nói thế nào đây?
Bông mẫu đơn không muốn nói. Nó y hệt nó, không hơn. Chính bởi thế mà nó tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, nó mới bén nhạy làm sao! Tôi đi qua bên nó và đôi chân tôi bước trên sàn cũng đủ khiến nó rung rinh hết mọi cánh hoa.
Phải chăng tôi thèm muốn sự sống của cỏ cây, thèm muốn giải khuây nỗi người bằng sự vô thức của thảo mộc?
Không. Tôi muốn là chính bản thân tôi, không muốn là gì khác, là chính bản thân tôi giản đơn như nó là nó.
Không phải tôi muốn là hoa, như nó. Tôi chỉ muốn là người ngang bằng như bông hoa là hoa.
Bông mẫu đơn lớn màu hồng...
 
 
DỤ NGÔN VỀ CÁCH YÊU
 
Có những kẻ tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì là vì dầu sao họ cũng được yêu.
Có những kẻ tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì là vì dầu sao họ cũng yêu.
Có những kẻ nghĩ rằng cần phải coi chừng mọi hành vi của họ chính vì họ yêu.
Có những kẻ nghĩ rằng cần phải coi chừng mọi hành vi của họ chính vì họ được yêu.
Có những kẻ tình yêu đối với họ là ở hạn giới của oán thù.
Có những kẻ tình yêu đối với họ là ở hạn giới của thương mến.
Nhưng cũng có những kẻ lẫn lộn tình yêu với thương mến và không hiểu rằng những người khác, khi đáp lại, đã lẫn lộn tình yêu với oán thù.
Có những kẻ yêu như con thỏ lạc lõng trên đường và sa vào cạm bẫy những ngọn đèn rọi.
Có những kẻ yêu như con sư tử phá nát những gì nó yêu.
Có những kẻ yêu như người phi công yêu thành phố nơi y thả bom.
Có những kẻ yêu như dàn ra-đa điều khiển những chuyến bay trên không trung.
Có những kẻ yêu yên hàn như con dê để cho đứa trẻ đói khát bú.
Có những kẻ yêu mù quáng như con a-míp nuốt con khác trong trạng thái rời rạc.
Có những kẻ yêu điên dại như những con bướm đêm yêu ngọn lửa.
Có những kẻ yêu thật khôn ngoan như con gấu ưa ngủ mùa đông
Có những kẻ yêu chính bản thân họ nơi người khác,
Cũng như có những kẻ yêu kẻ khác kia nơi chính bản thân họ và trở thành kẻ kia qua kẻ kia.
 
 
DỤ NGÔN-VŨ TRỤ NGUYÊN THỦY LUẬN
 
Những côn trùng ban đêm chung quanh ánh sáng
Những vì sao chung quanh những vì sao
Những ý nghĩ của tôi chung quanh em
Tôi chung quanh hư không
Hư không chung quanh tôi
Những ý nghĩ của tôi chung quanh chính chúng
Em chung quanh những ý nghĩ của tôi
Hư không chung quanh em
Những côn trùng ban đêm chung quanh hư không
Những vì sao chung quanh tôi
 
Tôi chung quanh những ý nghĩ của tôi
Những vì sao chung quanh em
Những côn trùng ban đêm chung quanh những vì sao
Ánh sáng chung quanh những côn trùng ban đêm
Hư không chung quanh ánh sáng
 
Những vì sao chung quanh chính chúng
Những côn trùng ban đêm chung quanh chính chúng
Em chung quanh chính em
Tôi chung quanh chính tôi
Chung quanh khắp chung quanh chung quanh
 
 
DỤ NGÔN VỀ GIÓ
 
Nó ở đó và ta không biết nó là ai.
Nó nói với chúng ta bằng một ngôn ngữ đã quen biết từ lâu và mãi mãi vẫn không hiểu được.
Nó đã bao trùm lấy chúng ta từ đầu tới chân bằng chất liệu không nắm bắt được của nó.
Ta không thể tránh được nó cũng như định mệnh.
Ta biết rằng nó sẽ trở lại bằng một cách cũng lạ lùng như thế.
Nhưng từ đâu?
Nó ở đâu lúc này,
Nó là ai, nó đã ra sao, gió?
 
 
DỤ NGÔN VỀ -- KHÔNG BIẾT CÁI GÌ NỮA
 
Có những kẻ cắn vào những trái cây bằng những chiếc răng hư
Mỗi năm đứa nhỏ chờ đợi những trái anh đào những tinh chất nho nhỏ tròn tròn ấy của mùa Xuân
Rồi một mùa Xuân nó hoài công tìm kiếm mùi vị chúng
Mùi vị ấy đã thất lạc ở đâu đó
Trong trái anh đào không có anh đào
Không có anh đào từ đấy
 
 
DỤ NGÔN VỀ THỰC TẠI
 
Họ tưởng tượng nó như thế này
Các người ngỡ nó ra làm sao
Chúng tôi cảm thấy nó như vậy
Y chắc chắn là sẽ nói ra
Em có lẽ đang suy nghĩ đến nó
Tôi thời đúng ra như thế đó
 
 
NHỮNG DỤ NGÔN VỀ PARIS
 
Nỗi nhớ Paris
 
Bởi vì mi sống, mi đã được biết rằng mi chỉ có thể hiện hữu ở đấy, ở nơi mi đang hiện hữu, chứ không bao giờ ở nơi nào khác.
Nhưng ở đây, mi cũng được biết rằng ngay như ở đấy mi cũng không thể hiện hữu, trên thực tế.
Lẽ ra mi đã phải biết, bởi vì mi sống, rằng người ta không thể thay đổi được điều đó: mi không thể nghiêng mình ra khỏi thời gian, như ra khỏi một khung cửa sổ, và không có địa đạo nào để mi thoát ra khỏi không gian như ra khỏi một pháo đài bị vây hãm.
Nhưng ở đây các từ thay đổi trên môi mi: mi có thể kéo chúng ra khỏi ý nghĩa của chúng, như một con ốc sên ra khỏi cái vỏ ốc.
Là vì khi bước trên đường phố, và tuy mi bước trên đường phố, khi đang ở đây, và tuy mi hãy còn ở đây, mi đã không ngừng tưởng tiếc muốn trở lại đây.
Ở đây mi biết rằng trên thực tế không có gì thuộc về mi hết.
Điều mà lẽ ra mi đã phải biết từ lâu rồi, là vì mi sống.
Bởi mi không thể có lại cho mi những gì đã thuộc về mi, mi không thể có nó cho mi mãi mãi: không cả điều này, hoặc bất cứ điều gì khác. Cuộc phiêu lưu bất ngờ của mi với buổi chiều vàng mùa Thu, ánh hồng ngọc trên ly rượu vang của mi trong khung cảnh chiếc bàn tròn đẫm nắng ngoài hàng hiên, cuộc hẹn hò thầm kín của mi với hết mọi màu da của trái đất, những vực thẳm của những họa phẩm, ngọn thác lớn của những cuốn sách, băng nhựa sống động của những tảng đá nơi thời gian được ghi lại...
Không bao giờ nỗi nhớ sẽ dày vò mi đến như lúc này, khi nó thuộc về mi. Là vì nó sẽ không bao giờ còn thuộc về mi nữa.
Mi đã tới thật vui tươi nhẹ nhõm với những hành lý trống rỗng; lúc này mi mướt mồ hôi đưa chúng ra ga, vẫn trống rỗng như thế.
Mi lại nghèo đi thứ mà ta vẫn nghèo đi mãi bởi ta sống: thời gian. Chỉ có hư không tràn ngập thời gian tới mãi mép lề những thèm khát của mi, là thứ mi lại giàu có thêm một lần nữa.
Là vì ở đây nữa, mi cũng chẳng thể làm gì khác hơn là sống.
 
 
DỤ NGÔN VỀ HÀNH ĐỘNG VIẾT
 
Tôi xua đuổi tuyệt vọng ra khỏi mình để có thể viết.
Tôi viết để xua đuổi tuyệt vọng ra khỏi mình.
Lại chẳng nên hoàn toàn giao nạp mình cho tuyệt vọng để có thể viết?
Lại chẳng nên hoàn toàn khước từ viết để có thể xua đuổi tuyệt vọng ra khỏi mình?
 
 
DỤ NGÔN BÊN BIỂN
 
Tôi không viết
Tôi ăn tôi uống tôi xuống biển tôi từ biển lên
                      tôi đi nằm tôi ngủ tôi trỗi dậy
Tôi chỗi dậy và tôi nghe biển
Tôi đi nằm và tôi nghe biển
Tôi ăn và tôi nghe biển
Tôi xuống biển và tôi nghe biển
Tôi từ biển lên và tôi nghe biển
Tôi ngủ và tôi nghe biển
Ngày và đêm biển tự viết trong bài thơ tôi.
 
-------------------------
Ghi chú của dịch giả:
SOMLYÓ GYÖRGY là một nhà thơ Hung-ga-ri. Ông sinh ngày 28.11.1920 tại Balatonboglár, Hung-ga-ri. Thân phụ là nhà thơ kiêm nhà báo nổi tiếng Somlyó Zoltan (1882-1937). Sau khi trải qua thời kỳ chiến tranh trong nhiều trại lao động, Somlyó György theo học văn khoa ở Budapest rồi Sorbonne. Ông được biết tới như một nhà thơ với những thi phẩm hết sức vững chắc về kỹ thuật, tác giả những tiểu luận về thơ và người dịch thơ Pháp, Tây-ban-nha và Nam Mỹ. Chính ông là người dịch Rimbaud sang tiếng Hung, người sáng lập và điều khiển tạp chí quốc tế chuyên về thơ Arion (1965) xuất bản trong nhiều ngôn ngữ. Ông cũng đã... bốn lần đoạt giải thơ “Attila József” ở nước ông.
 
Các bài dịch trích từ tập Contrefables, bản Pháp văn của nhà thơ Guillevic, các nhà xuất bản Gallimard, Paris và Corvina, Budapest, 1974.

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021