thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hiện thực kỳ ảo và phi lý [2]

 

 

“Một người đàn ông to lớn nhưng trông mệt mỏi đờ đẫn, ngượng nghịu, ngồi đọc một số trang giấy có những chữ viết rất xấu. Ông ta đọc tập tài liệu mỏng đó với thái độ như chỉ để cho xong việc, và có lúc ngắc ngứ. Thỉnh thoảng, gần đấy vọng đến những tiếng động của sắt thép.”
 
Hình ảnh ấy từ đoạn băng video của một website đã truyền cảm hứng cho truyện ngắn này.

 

Ông Din ngồi trên ghế chiếc mềm trong văn phòng của mình, hờ hững trước việc mấy người lạ đang khám xét sách vở đồ đạc của ông. Những người này tự nhiên lục lọi, thành thạo như đã nhiều lần đến đây. Ông Din ngồi thừ ra, nét mặt không rõ là bình tĩnh hay lo lắng. Khuôn mặt béo trắng bất động. Một khuôn mặt gợi ra suy tưởng trái ngược: Đó là một trí thức, ít nói, đang nghĩ đến những chuyện cao siêu, không bận tâm đến những chuyện tầm thường quanh mình; cũng có thể là một gã đần độn đang nghĩ về một chuyện phi lý chỉ mình gã thừa nhận, ví dụ, gã thấy một con bò đang đập cánh bay lượn trên bầu trời xanh ngoài cửa sổ kia.

Một người đàn ông đeo kính trắng là chỉ huy đám người đang lục soát, đưa cho ông Din tờ giấy trên đó có những chữ in xen lẫn với chữ viết tay:

- Đây là những thứ của ông. Vậy ông ký nhận vào biên bản này.

Ông Din ký xuống phía dưới tờ giấy.

- Xong rồi. Chúng tôi sẽ thu giữ những thứ này làm tang vật. Cám ơn đã hợp tác. Giờ thì ta đi.

Ông Din đưa tay ra để bắt tay ông Đeo-Kính:

- Ồ, không có gì. Bye, see you again!

Ông Đeo-Kính không hưởng ứng cái bắt tay của ông Din, mà nói:

- Cả ông cũng đi với chúng tôi.

- Không, cám ơn. Trưa nay tôi đã có hẹn ăn trưa với khách hàng. Các ông cứ tự nhiên.

- Nhưng ông phải đi. Có giấy bắt ông đây. Ông có cần khoá tay không?

- À tôi hiểu. Tôi không cần khoá tay, khó coi, mà vướng lắm. Nào thì đi.

Họ đưa ông Din ra chiếc xe màu xanh lá cây đỗ ngoài cổng. Thật dễ chịu sau khi qua một khoảng sân rộng đổ bê tông không có một bóng râm nào, lại được chui vào trong xe có điều hoà nhiệt độ mát lạnh. Ông Din kém chịu nóng vì ông đã sống khá lâu ở một nước thuộc xứ ôn đới suốt thời du học. Còn ở đây, quê ông là xứ nóng. Ông Din kém chịu nóng còn vì ông hơi béo. Khi rời trường đại học W., ông cân nặng gần 180 pound. Hơn một năm sau, khi về quê nhà ông còn chừng hơn 160 pound, vì trời đất ở đây như mỗi ngày một nóng dần lên.

Người ta dẫn ông Din đi lên xuống cầu thang, qua những căn phòng đóng cửa im ỉm và qua các hành lang ngột ngạt của ngôi nhà rất ít cửa sổ, đến một căn phòng hẹp. Họ ngồi xuống bên chiếc bàn rộng, rồi vẫn ông Đeo-Kính hỏi ông Din:

- Ông vẫn tiếp tục hợp tác với chúng tôi chứ?

- Vâng. Rất vui được cộng tác cùng các ông.

- Thế thì ta bắt đầu. Chúng ta sẽ ghi những điều trao đổi sau đây. Ông Din, xin cho biết tên của ông?

- Thì ông vừa nói rồi đấy. Mà các ông cũng đã viết tên tôi vào giấy lệnh bắt tôi.

- Thủ tục phải thế. Ông cứ trả lời đi.

- Vâng, thì tôi tên là Din. Cả họ nữa là Din Van-Din.

- Được rồi, rất tốt. Ông Din Van-Din, ông quen biết ông Van-Ty Le từ bao giờ?

- Van-Ty Le nào cơ?

- Cái ông giáo sư ở xứ Ook ấy.

- Có, tôi có biết ông Van-Ty Le trong một vài cuộc hội thảo quốc tế.

- Tốt lắm. Thế, ngày 29 tháng Hai năm trước ông sang Ook gặp ông Ty về chuyện gì?

Ông Din ngồi thừ ra im lặng nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ trên cao, ngẫm nghĩ. Trông ông càng giống một gã đần đang nghĩ đến con bò bay lượn trong khung trời vuông ấy. Rồi ông trả lời:

- Ngày 29 tháng Hai ấy, tôi không đi đâu cả.

- Đừng chối. Ông không thể nói dối, trong khi chúng tôi đã có cả một băng ghi hình ông làm những gì trong ngày hôm đó.

- Không thể có cuốn băng ấy được. Mà nếu có thì nó sẽ đen ngòm hoặc trắng xoá vì nó ghi những hình ảnh ở ngoài thời gian hiện hữu. Giống như khi bay qua tam giác quỷ Bermuda.

Ông Đeo-Kính nhìn người giúp việc đang viết biên bản vào một tập giấy. Ông ta ngả người tựa vào lưng ghế, khoanh tay, cười:

- Không nên thế. Ông đưa ra lý thuyết cao siêu gì đó, không ăn thua đâu. Các ông chỉ là những kẻ phá hoại nghiệp dư, những tay gà mờ, không thể có các thiết bị vô hiệu hoá camera chuyên dụng của chúng tôi. Đừng để tình cảnh của ông xấu đi, khi chúng tôi đưa ra bằng cứ về cái ngày 29 tháng Hai đó.

- Thì các ông cứ cho tôi xem cuốn băng ấy đi.

- Ông dám thách thức chúng tôi? Hay là ông nghĩ rằng mình là kẻ đứng đầu tổ chức phá hoại thì phải tỏ ra bất khuất, dũng cảm, dù chứng cứ đã bày ra trước mặt? Không tốt đâu. Tôi nhắc lại: Ngày 29 tháng Hai năm trước ông đi Ook gặp ông Van-Ty Le làm gì?

- Không, tôi chẳng bất khuất hay dũng cảm dũng cúm gì hết. Đơn giản là, năm trước, tháng Hai không có ngày 29. Ai cũng biết thế. Rất dễ. Có hẳn cách tính căn cứ vào nắm đấm. Đây này...

Ông Din nắm bàn tay lại thành nắm đấm úp lên mặt bàn và chỉ vào những chỗ lồi lõm của mấu xương gốc ngón tay:

- Tháng Giêng có 31 ngày. Tháng Hai 28 ngày. Tháng Ba 31 ngày. Tháng Tư 30 ngày... cứ thế mà tính lần đi.

Ông Đeo-Kính há miệng nhìn người giúp việc, rồi giơ ngón tay. Người trẻ tuổi ra khỏi phòng, lát sau quay lại, nhìn ông Đeo-Kính gật gật đầu. Ông Đeo-Kính tỏ vẻ khó chịu, cao giọng:

- Thôi được. Cứ cho là không có ngày 29 tháng Hai đi. Vậy ông gặp ông Van-Ty có chuyện gì? Gặp vào ngày nào cũng được.

- Tôi không thể gặp ông Ty, vì sau hội thảo về lịch sử xứ Vina ở châu Âu, ông Ty đã mất tích.

Ông Đeo-Kính nhổm lên khỏi ghế, lộ vẻ căng thẳng và như có cả sự khoái trí. Trong nghề của ông ta thì những từ “mất tích”, “biến mất”, “tẩu thoát”, “bỏ trốn”, “bị thủ tiêu”,... có sức hấp dẫn lớn. Con chó săn trong ông ta chồm dậy, kéo căng dây xích, rít lên và nhe nanh.

- Sao, ông nói rằng ông Ty mất tích? Ai cho ông biết tin đó? Ông có phán đoán gì về việc đó? Vì sao ông Ty mất tích?

Người trẻ tuổi ngồi bên, viết vội những chữ gì đó vào một mảnh giấy nhỏ đưa cho sếp của mình. Ông Đeo-Kính đang rất hưng phấn, cau mày đọc tờ giấy, khẽ ho một tiếng, rồi hỏi:

- Ý tôi là, từ khi ông Ty không trở về Ook thì ông có gặp ông ta ở đâu nữa không?

Ông Din lắc đầu. Ông Đeo-Kính gật gù:

- Được rồi, ta viết vào biên bản là “ông Van-Din đã lắc đầu sau khi nghe câu hỏi”. Tiếp tục câu hỏi nữa. Ông đã đến đảo Okinawa dự một cuộc huấn luyện phương pháp nhu đạo cho một cuộc đảo chính ở Vina, do một người Ai Cập tên là Alamatis truyền thụ?

- Tôi đi học nhu đạo? Tôi nặng 160 pound, tức là khoảng gần 80 ky-lô. Tôi sẽ ngã trước khi đối phương ra tay. Mà sao lại dùng nhu đạo để đảo chính?

- Đó là một cách nói. Ý tôi nói là lật đổ nhà nước bằng phương pháp mềm mỏng, phi bạo lực. Nhân tiện nói thêm, ông còn thụ giáo một nữ tăng người Ấn tên là Sekultela kỹ thuật phóng hoả các thiền viện, đền chùa để gây rối loạn và kích động tôn giáo. Đúng không nào?

- Nhưng tôi theo đạo Phật.

- Chả sao. Ông vẫn cứ đốt chùa như thường.

- Không. Tôi sẽ không ký vào biên bản đâu. Mẹ tôi cũng là một Phật tử. Bà ấy sẽ giận tôi đến chết mất.

- Tuỳ ông thôi. Nhưng ông sẽ phải ở đây lâu đấy. Mà chúng tôi không có điều hoà nhiệt độ cho các phòng giam. Sắp tới sẽ có một đợt nắng nóng nữa, nhiệt độ tới 42 - 45 độ. Ông sẽ ở chung phòng với mấy tên tội phạm giết người trong đó có một tên đồng tính, rất thích những người mỡ màng như ông. Còn ông thì đang tuổi hồi xuân, có một người vợ rất gợi cảm.

- Nhưng những điều ông nói về đảo chính với đốt phá gì đấy, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Thậm chí tôi không biết mình đã làm gì vào cái ngày 29 tháng Hai ở ngoài Thời Gian ấy. Lại còn cái ông Van-Ty Le đã mất tích nữa, chúng tôi chỉ trao đổi với nhau về nghiên cứu Lịch sử.

Ông Đeo-Kính thở dài tỏ ra bất lực:

- Thôi được. Đêm nay ông sẽ suy nghĩ tiếp trong căn phòng ấm cúng với những người bạn tù vui tính. Còn bây giờ, chúng ta xuống dưới này.

Ông Din đứng lên đi theo hai người. Họ xuống một căn phòng ở tầng trệt tối tăm, ngột ngạt. Chiếc bóng đèn tròn treo giữa phòng toả ánh sáng màu cam thối, màu của những căn hầm tra tấn thời trung cổ. Ông Đeo-Kính ra lệnh cho mấy người đứng gần đó:

- Treo nó lên.

Ông Din sợ hãi. Từ nhỏ ông vốn không chịu được đau đớn, dù chỉ là vết cắn của một con kiến nhỏ. Nhưng kẻ bị treo không phải là ông Din mà là một lão già ốm yếu thấp bé, gầy gò nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, trông như một xác ướp. Kẻ đó bị trói hai tay quặt phía sau lưng bằng sợi xích kéo rút lên trần nhà bằng ròng rọc. Lão già khốn khổ rú lên át cả tiếng sợi xích rít:

- Ối! Tôi nhận tội rồi mà. Cho tôi xuống... tôi xin nhận gì nữa cũng được. Xin nhận nữa... nữa...

Cái xác ướp được hạ xuống. Lão già nằm vật ra nền nhà một lúc. Ông Đeo-Kính giục:

- Dậy đọc biên bản rồi ký đi chứ. Muốn làm lại lần nữa không?

Cái xác cố vùng dậy, run lẩy bẩy chộp lấy tờ giấy trên chiếc bàn nhựa sứt sẹo, ấp úng đọc:

- Vâng, vâng... Tôi tên là La Dinh-Xu. 68 tuổi. Nghề nghiệp bán cháo rong. Do không được hối lộ, tôi đã đấm vỡ mũi ngài cảnh sát trưởng Q. và vu cho ông ta tội nhận hối lộ; chứ không phải ngài cảnh sát trưởng đấm gãy răng tôi như tôi đã trình báo. Tôi xin chịu mọi phí tổn chữa thương và bồi thường danh dự cho ngài cảnh sát trưởng Q... Rất mong được ân xá.

Ông Din bám vào bức tường cáu bẩn để khỏi ngồi sụp xuống nền gạch bẩn thỉu ướt nhẹp. Ông hiểu. Những những kẻ hành nghề phù thuỷ trước toà án dị giáo Trung cổ đã thừa nhận tội lỗi trước khi lên giàn thiêu, rằng, đêm đêm họ vẫn biến thành quạ hoặc ngỗng đen, bay lượn trên thành phố để gieo rắc bệnh dịch hãm hại dân chúng. Một lão Do Thái quý tộc có con gái bị oan ức bởi pháp đình giáo hội, đã mời vị Hồng y giáo chủ Z. là chánh án toà án đến nhà thết tiệc, tặng quà. Rồi bất chợt lão Do Thái cho gia nhân treo ngược ngài chánh án lên, tra tấn, bắt ký vào một biên bản nhận rằng: Tôi, Hồng y giáo chủ Z., chính là con hoang của một con tinh tinh. Biên bản đó được gửi đến cho giáo hội.

Họ quay trở lại căn phòng ban nãy. Ông Din lau mồ hôi đầm đìa trên mặt, nói với vẻ ăn năn thống thiết:

- Xin đưa biên bản để tôi ký. Vâng. Tôi, Din Van-Din xin ký tên dưới đây thừa nhận rằng: Tôi là một con khỉ lông vàng, bạc má, một loài thú hiếm. Chính tôi đã mưu toan phá sập núi Himalaya vào ngày 32 tháng 13 năm 2010. Cũng chính tôi chứ không phải ai khác đã đánh bom cảm tử, sát hại Chúa Jesus hơn 2000 năm trước. Ông Van-Ty Le là người chuyển 100kg chất pluton từ xứ Ook về cho tôi.

Ông Đeo-Kính cười to:

- Ông không phải nhận như thế. Ông chỉ cần ký và đọc lên cho chúng tôi nghe những gì ta đã thoả thuận. Thế thôi.

Ông Đeo-Kính thở ra một hơi dài, khoan khoái tựa lưng vào thành ghế nghĩ đến cấp bậc mới của mình sau vụ án siêu quan trọng này.

Ông Din cũng khoan khoái nghĩ đến lúc được trở về ngả mình trên chiếc ghế mềm trong căn phòng có máy lạnh của mình. Còn lúc này, ở cách ông Din hơn 40km về phía Tây thành phố, giáo sư Van-Ty Le đang trần truồng đập cánh bơi trong mảnh trời xanh bên đường băng của phi trường.

 

 

------------

Đã đăng:

Hiện thực kỳ ảo và phi lý [1]  (truyện / tuỳ bút) 
Ông Ty đáp chuyến phi cơ từ xứ Ooke về xứ Vina. Vina là quê cũ của ông, nơi mẹ ông sinh ra ông. Đêm qua, tại ngôi biệt thự tĩnh mịch của mình ở Ooke, ông Ty không sao ngủ được, nên bây giờ ông ngủ mê mệt trên ghế máy bay. Đầu gục, cổ ngoẹo, miệng há, thân hình nhún nhảy khi máy bay vào vùng ổ gà... (...)
 
Than ôi, bạn không bao giờ chết / Than ôi, tôi khóc sự bất tử của bạn / Người đồng chí thông minh của loài ruồi ngu xuẩn / Lũ ruồi vướng vào bộ râu xồm của bạn...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021