thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
COMPUTER [kỳ 3/7]

 

Tặng c.Huyền

 

Đã đăng: COMPUTER [kỳ 1/7] - [2/7]

 

[___]

 

Lỗ thủng

 

Chiếc vỏ bánh xe ấy đang quay tròn trong nước.

Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng.

 

Chỉ khi nó căng phồng lên và được ngâm trong nước, người ta mới xác định được vị trí lỗ thủng trên vỏ bánh xe. So với diện tích của cả bánh xe, lỗ thủng bé như một cái chấm tròn ấy chẳng là bao. Nhưng, chỉ cần mang trong người một lỗ thủng thôi, vỏ xe đã không còn tồn tại đúng như ý nghĩa ban đầu khi con người khai sinh ra nó. Vỏ xe cần phải căng cứng, khoá chặt hơi khí sự sống của mình lại mới có thể tồn tại.

 

Xét ở một khía cạnh nào đó, con người mang trên mình rất nhiều lỗ thủng. Nhưng họ vẫn tồn tại nhờ đã học được cách sống với các lỗ thủng trên cơ thể hay vốn dĩ bản chất của con người là cần phải có lỗ thủng mới tồn tại được?

Dù sao, cậu vẫn cảm thấy việc con người có quá nhiều lỗ thủng ngay từ lúc mới sinh ra thật bất tiện. Như thế, khi họ mang trong người một lỗ thủng mới, rất khó xác định được nó ở vị trí nào. Cậu thử tưởng tượng bằng một cách nào đó, nếu như con người có thể thổi phồng mình đến giới hạn chịu căng tối đa của da và rồi ngâm mình trong nước giống như vỏ bánh xe kia thì sẽ như thế nào? Nếu như con người có thể biết được chính xác khuyết điểm của mình, họ có thể trở nên hoàn hảo không? Hay chính trong quá trình cố gắng đắp víu cho khuyết điểm đó, lại xuất hiện nhiều khuyết điểm khác?

 

Đã nhiều lần cậu thử mô phỏng giống như vỏ bánh xe kia. Cậu cho phần đầu của mình ngập trong xô nước đầy và ngưng thở. Cảm giác ban đầu khi tiếp xúc với nước bao giờ cũng thật dễ chịu. Sự mát mẻ trải ngập khắp khuôn mặt như thẩm thấu qua da, rồi bắt đầu len đến tận cùng nỗi buồn ẩn giấu trong ngóc ngách nào đó của cơ thể. Tuy nhiên, không bao giờ cảm giác tuyệt vời ấy tồn đọng quá năm phút. Cậu luôn muốn tự mình kết thúc sự hoạt động của những lỗ thủng hai bên cánh mũi và khắp cơ thể bằng cách ấy nhưng đến phút cuối cùng, lúc nào cũng như có một bàn tay từ dưới nước đẩy khuôn mặt của cậu lên.

 

Những lỗ thủng của cậu vẫn tồn tại. Cùng với nước.

Nếu như quả thật nước chiếm 70% cơ thể thì so với mọi người, nước trong người cậu hẳn rất nhiều. Bởi vì cậu rất...

 

“Suy nghĩ gì đăm chiêu vậy nhóc?”

Tiếng gọi từ bên ngoài nước, lọt vào lỗ thủng ở đôi tai làm cậu giật mình. Người con gái ấy đang bắt chuyện với mình!

“Dạ. Không có gì ạ”

“Có điều gì đó không ổn phải không?”

“Sao chị lại hỏi vậy?” Cậu thoáng chút e dè, bình thường cô chỉ lặng lẽ vá vỏ xe cho cậu, không thốt ra dù chỉ một lời.

“Vì chị thấy lạ thôi. Chỉ trong một tháng mà em lại ghé qua đây để vá xe đến mấy lần. Đoạn đường này không có công trình nào đang xây dựng cả nên chị nghĩ là nó không có nhiều đinh vung vãi đến nỗi vỏ xe của em bị đâm thủng nhiều lần như vậy.”

“Là vì... em... ”

“Khó nói quá phải không? Không sao đâu. Nếu em không thích thì không cần trả lời chị”, cô dịu dàng nói với một nụ cười trên khuôn mặt khi nhìn cậu và loay hoay tìm một mẩu vỏ xe để dán vào lỗ thủng đã được xác định trên vỏ xe của cậu.

 

Cậu đi đoạn từ trường về nhà này đã được hai năm. Cách đây hơn một tháng, chính xác từ lúc nào không rõ, cậu đã thấy cô ở đấy, bên góc vỉa hè lặng lẽ với tấm bảng sửa xe. Cô mặc một áo thun xám dính đầy dầu mỡ và rộng quá cỡ so với vóc dáng nhỏ bé, chiếc quần jeans xanh có lẽ đã bạc màu đi rất nhiều so với màu nguyên thuỷ của nó. Cô ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế nhỏ màu đỏ ngắm nhìn phố xá. Vì xe chạy lướt qua, cậu không rõ thật sự ánh mắt của cô có thẫn thờ hay không? Nhưng một điều cậu có thể biết rõ ràng là dáng ngồi của cô đem lại cho cậu cảm giác buồn. Vì vậy, sau này khi hồi tưởng lại lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu luôn cảm giác như mình đã thấy được cận cảnh đôi mắt thẫn thờ ấy. Cô mang đến cho cậu một cảm giác lạ lẫm. Đơn giản là vì cậu chưa thấy một người sửa xe nào là phụ nữ và lại trẻ như thế.

 

Vỏ xe đã được vá kín.

Cô bắt đầu bơm xe. Vỏ xe từ từ căng lên. Tiếng xì xì vang lên nhẹ nhàng.

Không biết từ bao giờ, cậu đã yêu hình ảnh đó, yêu âm thanh đó. Nó mang lại cho cậu cảm giác gần như cứu rỗi. Cậu cảm thấy sự sống lan toả mỗi khi nhìn công đoạn cuối cùng của việc vá xe này. Như thể không chỉ bánh xe được hồi sinh, trong phút chốc, cả chính bản thân cậu cũng vậy. Và những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của cô lấp lánh dưới ánh nắng, cậu muốn lau khô nó. Mồ hôi, đó cũng là nước trong cơ thể cô. Cậu muốn chạm vào nước của cô.

 

“Xong rồi nè nhóc”, cô vừa nói vừa lấy khăn từ trong túi quần ra để lau khắp cổ và mặt đã dính đầy mồ hôi.

Cậu loay hoay lục tìm trong cặp ví tiền nhưng trong ví không có...

“Có phải em hay bị bạn bắt nạt trong lớp không?” Cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn cô khi nghe câu hỏi đó

“Sao chị biết?”

“Vì người quá mập thường rất dễ bị bắt nạt. Chị biết chuyện đó. Hồi chị còn đi học, cứ đứa nào mập là chị thấy nó bị bắt nạt. Đương nhiên, cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Mong em không giận khi chị nói ra điều này.”

“Em hiểu mà... ” Cậu thở dài.

 

Có cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào cậu. Cảm giác ấm áp như chợt phút chốc lấp đầy trong cơ thể khi cậu phát hiện ra nó đến từ đâu. Lỗ thủng của cậu. Cậu biết được nó ở đâu rồi. Nó nằm bên vai trái.

Vỏ xe của cậu đã được vá kín sau khi có ai đó ác ý dùng kim đâm vào. Bây giờ, lỗ thủng trên người cậu cũng được vá kín. Nó đều xuất phát từ một bàn tay. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thật sự nhưng vì sao chỉ là một cái chạm nhẹ đơn giản vào vai trái như thế lại khiến cậu cảm giác đã gần chạm đến chữ ấy?

 

“Hôm nay, em không cần phải trả tiền đâu.” Nụ cười trên đôi môi cô làm cậu ngẩn ngơ.

“Cảm... cảm ơn... chị.” Cậu run rẩy, lí nhí.

 

Một khoảng lặng khi bàn tay phải của cô vẫn còn đặt trên vai cậu. Cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi. Vai trái của cậu sẽ từ từ ấm dần lên. Hơi ấm từ bàn tay cô.

“Thôi, em về đi. Em về muộn chắc nhà cũng lo phải không?”

Cậu gật đầu rồi lặng lẽ để cặp vào trong giỏ xe. Bàn tay cô không còn đặt trên vai cậu nữa.

 

“A, chị vừa mới nghĩ ra một ý này. Em muốn đi bộ giảm cân với chị không?”

“Đi bộ? Giảm cân?”

“Vì tối ở đoạn đường này cũng ít người qua lại và sửa xe nên tối, chị lại ra công viên bán dạo kẹo, thuốc lá, chewing gum. Chị vẫn thường hay thấy nhiều người tập đi bộ ở đó. Em đi với chị coi như để tập đi bộ giảm cân luôn, vừa không vướng bận gì cho chị mà chị cũng có thêm một người để nói chuyện nữa. Béo quá không tốt cho sức khoẻ. Chị cũng nghĩ, nếu em ốm lại một chút sẽ không bị bắt nạt nữa đâu. Em chắc là cũng không muốn mình bị bắt nạt mãi?”

“...”

“Em không cần phải trả lời chị bây giờ đâu. Chị cũng không ép buộc em. Nhưng mà nếu thích thì tối nay đi với chị nhé”

 

Cậu luôn bị bắt nạt từ cấp 1 đến cấp 2. Cậu đã quá quen thuộc với việc đó và chấp nhận nó như một phần của cuộc sống vì nghĩ rằng bản chất của cậu có một thứ gì đó khiến người khác muốn bắt nạt. Thứ gì đó lại không thể thay đổi. Nhưng ngày hôm ấy, trên đoạn đường đó, những cơn gió thổi thốc qua mặt nhắc cho cậu nhớ rằng cậu đã thay không biết bao nhiêu vỏ xe khi chúng có quá nhiều lỗ thủng, không còn thể vá được nữa. Nếu như vỏ xe này bị thủng thêm một lần nào nữa, cậu sẽ phải thay nó. Cho dù chỉ là vì lí do không muốn phải thay vỏ xe, lần đầu tiên cậu nhận thức rõ ràng rằng mình không muốn bị bắt nạt nữa.

 

Có lẽ con người vẫn tồn tại được với nhiều lỗ thủng trên cơ thể vì nhờ nó, họ mới cảm nhận được hơn bao giờ hết sự hạnh phúc từ cái chạm của một cơ thể khác.

 

 

[___]

 

i come to computer

 

Như một trang giấy trắng, màn hình chiếc laptop trước mặt anh chỉ hiện ra dòng chữ đơn giản đó. Chữ “i” thậm chí chẳng viết hoa. Dòng chữ nằm lặng thầm ở góc trên bên trái màn hình với cỡ chữ nhỏ. Theo thói quen, anh doubleclick vào dòng chữ đó trong vô thức với suy nghĩ rằng nó sẽ được bôi đen. Đương nhiên, chẳng có màu hightlight nào hiện lên. Dòng chữ ấy đã bị nhốt trong mặt phẳng của trang giấy. Anh không còn khả năng chạm vào nó. Những gì anh thấy chỉ là ảo ảnh của nó. Bản chất của những gì hiện lên trên máy tính vốn đã là ảo. Nhưng nhờ màn hình desktop lạ lùng mà đơn giản của laptop này, lần đầu tiên anh nhận ra, trong thế giới ảo của nó, cũng có cái thật và cái ảo. Bôi đen giống như một động tác mô phỏng của cái chạm vào. Những dòng chữ hiện ra trên Word, Notepad là thật, ta có thể chạm vào, bôi xoá, cắt ghép. Những folder trong các ổ đĩa cũng là thật. Chỉ có những hình ảnh chụp lại chúng là ảo. Tất cả sự khác biệt được tạo nên chỉ bởi một động tác đơn giản. Trước đây, anh cảm thấy rất mơ hồ về khái niệm ảo của ảo. Đối với anh, chỉ có ảo và thực. Tại sao lại phải phân chia thêm dạng ảo của ảo? Bây giờ, anh đã phần nào hiểu được. Nhưng, những điều mà cô gái này thực sự muốn nói với dòng chữ này là gì?

 

Ảo và thực.

Trang giấy trắng. Sự trống rỗng.

Nó khiến anh nhớ tới người con gái có lẽ là người đầu tiên anh yêu. Sau hai năm làm bạn với anh vào những buổi tối tập đi bộ giảm cân trong công viên, cô đã biến mất không một lời từ biệt. Những người xung quanh cũng không biết cô đi đâu. Họ chỉ nói với anh rằng có lẽ cô đi trốn nợ. Vì không muốn chủ nợ tìm được mình nên cô đã đi mà không nói một tiếng nào với bất cứ ai. Những buổi đi bộ chỉ giúp anh giảm được vài kg, nó không tạo được sự khác biệt nhiều cho thân hình quá khổ của anh. Anh chỉ ốm thật sự vì khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần sau đó. Mùa hè năm lớp 9, sau khi cô đi, anh ốm hẳn. Đó là hậu chấn của nỗi buồn nhưng đồng thời cũng như một điều kì diệu cho sự khởi đầu mới. Vào ngôi trường cấp 3, với vóc dáng bình thường, anh tự tin hơn, hoà đồng với mọi người và không bị bắt nạt nữa. Đến bây giờ, nghĩ lại khoảng thời gian ấy, anh vẫn cảm thấy rằng có gì đó không thực. Thời gian càng trôi qua, khi những kí ức mới chồng chất lên những kí ức cũ, mọi thứ cứ mờ ảo dần, anh càng không chắc chắn những gì mình đang nhớ có phải là những gì đã thực sự diễn ra trong quá khứ không. Có lẽ đơn giản vì hai điều cơ bản: cô quá tốt với anh và anh không biết nhiều về cô-những thông tin cần thiết để có thể dễ dàng đoán biết được nếu cô rời khỏi nơi này, cô sẽ đi đâu.

 

Computer & Company

Cô chỉ chia cuộc đời của mình ra thành hai phần đơn giản như thế này thôi sao?

Máy tính của cô thật sự không thể nói cho anh biết thêm những điều nào khác... ?

 

 

[___]

 

Ghi chép điều tra

 

-- Màn hình desktop của Đồng Vân:

Phông nền màu trắng và hiện lên trên đó là dòng chữ đen được viết giản dị: “i come to computer”

 

-- Nick chat của cô chia thành 2 nhóm đơn giản: Company và Computer.

Nhóm Company có 70 người, được mặc định là invisible.
Nhóm Computer có 3 người, được mặc định là available. Tên 3 nick ấy: Rubic, Pinocchio’s father, Squall.

 

-- Rubic là nickname của cô gái tên Lương Nghi, sinh viên năm 2 khoa Ngữ văn. Gia đình cô có 5 người: ba, mẹ, người chị gái, cô và người em trai. Ba mẹ cô mở cửa hàng bán và sửa chữa các thiết bị điện tử liên quan đến truyền hình... Cửa hàng thu được lợi nhuận tương đối. Chị cô đã kết hôn và hiện giờ đang ở nhà chồng.

 

-- Pinocchio’s father là nickname của ông Trần Quang Diên, 60 tuổi. Hiện giờ, ông làm công việc nhẹ nhàng là chỉnh sửa hình ảnh ở nhà. Tiệm của ông không đắt khách lắm, và tiền để ông có thể sống được chủ yếu nhờ từ nguồn tiền chu cấp của họ hàng. Vợ ông và người con trai duy nhất đã qua đời. Vợ ông chết vào lúc sinh nở. Cậu con trai chết do tai nạn giao thông.

 

-- Squall là nickname của Lương Nhật, em trai của Lương Nghi, đang học lớp 7. Cậu nghiện chơi game.

 

-- Điểm đặc biệt cuối cùng trong laptop của cô cần lưu ý là password. Người chuyên viên tin học đã nói password để vào máy tính của cô chỉ có hai kí tự. Đó là: ef. Thông thường, khi đặt password, người ta luôn đặt một chữ dài hơn. Tối thiểu là chữ có 4 kí tự. Và thường password cũng là những chữ có nghĩa. Nó gắn liền với tên một điều gì đó mà người ta thích hoặc có kỉ niệm sâu sắc. Chữ ef của cô cho anh có cảm giác nó được đặt tuỳ tiện giống như cách một đứa trẻ chẳng biết gì và gõ lung tung những dòng chữ vô nghĩa trên bàn phím.

 

 

[___]

 

Nửa năm mất tích.

Lẽ nào cô gái đã...

 

Anh đóng quyển sổ tay ghi chép các dữ liệu của cuộc điều tra lại.

Bật cười với chính bản thân mình. Đây là lần đầu tiên sau suốt một tháng điều tra vụ án, trong tâm thức, anh đã suy nghĩ thời gian mất tích của cô là nửa năm.

Nửa năm.

Khác với 6 tháng.

 

[còn tiếp 4 kỳ]

 

 

------------

Đã đăng:

COMPUTER [kỳ 1/7]  (tiểu thuyết) 
Một toà chung cư. Không biết so với qui chuẩn Trái Đất, nó lớn hay nhỏ. Nhưng nó cứ đứng đó. Nằm gọn trong cái độ tương phản trắng đen. Một độ tương phản cao làm cho những chi tiết nhỏ đều bị xoá nhoà hoặc không thấy rõ, những chi tiết lớn thì chồng chất lên nhau thành một khối đen. Ở một khung cửa sổ trắng nằm xen kẽ bên cạnh những khung cửa sổ đen hoặc những khung cửa sổ xám, người ta thấy bóng một người phụ nữ hay là chính người phụ nữ đó đang ngồi... (...)
 
COMPUTER [kỳ 2/7]  (tiểu thuyết) 
... Mọi vật dụng trong phòng của cô gái vẫn còn nguyên. Chiếc laptop đặt ở trên bàn. Vali vẫn ở trên góc tủ quần áo. Và số quần áo trong tủ đồ của cô dường như vẫn còn nguyên vẹn. Anh còn tìm thấy cả bóp tiền cô để trong giỏ xách kế bên tủ đựng sách, báo và tạp chí. Mọi thứ nhìn như thể đây là căn phòng của một người chỉ đi ra ngoài phố dạo trong chốc lát rồi chắc chắn sẽ quay về ngay. Nhưng đó là khi nhìn căn phòng với góc độ tổng thể, xét chung tất cả mọi vật. Cảm giác khi anh nhìn tách rời từng vật dụng trong căn phòng của cô lại rất khác. Nó dường như không mang hơi thở của sự sống nữa... (...)

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021