|
tưởng khúc | chủ nhật
|
|
tưởng khúc gió trở về phía bên kia biên giới quá khứ
khi ngọn lửa đã tắt
một hướng đạo ngựa hí lên quanh bốn bức tường
như tín hiệu trên vách động tiền sử
tôi gặp nàng
người đàn bà vẽ chứng mất ngủ
bằng tiếng nói những khớp xương không rõ nguồn gốc
khi tôi nếm mùi vị da thịt nàng
trí nhớ cuối cùng đã đầu hàng trước sự biến loạn
cùng nỗi bình yên
từ con rắn lục xăm trên bụng nàng năm trước đã lột da
đang đẻ ra một dân tộc
và rồi tôi nhìn thấy
chen chúc lớp lớp mặt người trống rỗng
rời khỏi miệng chiếc ly bóng tối
tan vào tiếng chuông rung lên trong một đại giáo đường
chủ nhật cuối tuần xâm thực trên tờ giấy cũ
như một vực thẳm đang thăm dò vết thương ký ức
tôi lại mắc chứng biếng ăn
khi nàng đến gần và hôn tôi
rồi nhúng tôi xuống cơn mơ
cùng lúc thời gian bị ngón cái nhị trùng đầu độc
trăng đã rời khỏi hiện-trường-mùi-thơm-thân-thể
chiếc cúc áo là dấu vết duy nhất ra ngoài cung hoàng đạo
chỉ dẫn tôi rời khỏi giấc mộng khác
nơi nàng đặt chiếc bẫy thứ mười hai
tôi không hoảng hốt khi bóng tối trong nhiều trang sách đột nhiên lan rộng
vì nhan sắc đã đình lại nơi tấm gương nàng soi mỗi đêm
dù thấp thoáng bên trong trái táo lưu đày
lung lay chiếc khung tranh màu đỏ
đang đối diện mùa đông
tôi cũng không ngạc nhiên nếu chưa thấy tôi kêu đòi giải thoát
bởi sớm mai reo vọng một suối nguồn
đang tiến tới cùng cơn mưa
lau sạch bùn trên đám lông bồ câu nằm chết
nơi cánh đồng bội ước
và nàng lên kế hoạch làm vỡ cửa kính balcony
vớt loài búp-bê
quân-vương
trên-xe-lăn-sũng-ướt
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vũ Anh Vũ đã đăng trên Tiền Vệ
|