|
Bên ngoài khúc ballad xuân trầm đục
|
|
Tặng Hoàng Ngọc-Tuấn, để nhớ những mùa xuân Tản Viên
kẻ đi ngang qua không sợ giữ lại ngày
vẽ phát thảo trọn dấu giày đẫm sương đêm trên lụa ướt
gõ mãi cánh cửa mục một note đục trơ loá nắng
chưa thể gọi là ngày được khử trùng
chiều chiều chim kêu như mọi khi lúc rảnh rỗi
xuân thỉnh thoảng trổ một nụ nhỏ bằng gáo nước nóng
tiếng chó tru vật vã liếm máu người trong vườn cà phê chín tới
đám thị dân mới nhổ đờm trong khăn sạch
béton hoá thanh kiểm cổ trong thơ Cao Chu Thần
xuân lại trổ bên kia nguồn nước nhiều điều chưa nguôi tưởng
đặt một tay lên những rực rỡ cũ
từng bông dã quỳ đắm một mùa nắng tưới mê man
tập họp nhịp giãy giụa thâu tóm tiềm thức dậy đi
tháng Giêng quăng ném ngày-đành-xanh-lơ từ mắt cáo
hoa trái mùa nở những đóa nhỏ gần đến
vết đục ruỗng sâu-bọ-cắn-bồi-thơ-dại-xuân chưa
xuân gợi dục gì trong tia nhói.
30.01.2010
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Trần Anh đã đăng trên Tiền Vệ
|