|
bi khúc
|
|
*Tặng Lâm Chương
phải vậy thôi đâu thể nào khác
nhưng thời gian không hề chờ đợi
chuông báo tử đổ dồn chẳng vì đâu
bõ già chết cũng đã lâu
đồi xanh um cỏ bạt trong gió
dưới trời chiều nắng tắt, ngựa trắng
bơ vơ đứng hí khan không yên cương
bờm dựng như chông thép rung rung
rồi dưới những ánh sao đêm
thiếu nữ hiện ra bên gốc thông khô quắt
đẹp mơ hồ lẻ loi, trong cõi đời ảo mị
thoáng nhanh như tình yêu thầm kín chân thành
và tất cả bay lên cao cao
bay lên theo tầng trời xa xa
tiếng chuông báo tử đổ hồi lanh lảnh
những linh hồn chật kín chân đồi
tôi vẫn biết cuộc sống này phù phiếm
những gì sau trước chẳng phải do mơ ước
nhưng tình yêu, cái đẹp mong manh
tiếng chuông báo tử cũng đã gọi tên
25/10/04
|