|
Bài thơ tình thứ năm mươi bảy, năm mươi tám
|
|
Bài thơ tình thứ năm mươi bảy Xin tặng tôi niềm vui thiêng liêng
thiếu vắng sự hiện hữu của người
tôi như cánh đồng khô hạn
như ý tưởng không thể cất cánh
thiếu vắng dung nhan người
dù chỉ một phút phù du
luống cày mùa xuân
của linh hồn tôi mãi mãi vô sinh
chờ đợi bước chân sáng tạo của người bước lên
không gặp gỡ người dù chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi
tôi như giếng nước tăm tối
tâm tưởng tôi chỉ là vực sâu không đáy
hãy biến linh hồn tôi
trở thành trái tim của thân thể
đại dương vô hình của người
hãy lấy đi tất cả những chướng ngại
ngăn cách tôi tìm đến người
ngay cả sự sống trần gian
ngay cả hơi thở thiếu thần khí
hãy ban tặng tôi tất cả
để tôi bước gần đến người
ngay cả sự chết
hãy lấy đi bản ngã của chính tôi
để tôi thuộc về người mãi mãi
như một tù nhân của tình yêu
7/09/2015
Bài thơ tình thứ năm mươi tám Vì ta, hãy ngừng, cơn bão hung tợn
tình yêu là cột trụ vô hình cầm giữ ngươi
vòm ngực tình yêu là vịnh ẩn trú an toàn
cho những chiếc buồm yên nghỉ
trái tim tình yêu xoa dịu sự giận dữ của ngươi
hãy đến hoa viên mùa xuân của ta
bằng đôi cánh của sự trầm tưởng
cơn gió dịu dàng, ký ức của tình yêu
hãy thở trên biên địa linh hồn ta
mùi hương bất tử của ngươi
và hãy mơn trớn thân-thể-cảm-quan ta
bằng xúc giác vô hình của ngươi
để ta chiêm ngưỡng và ca tụng
nhan sắc ngươi, loài hoa vĩnh cửu
bằng những ý thơ thanh tân của đời sống
hãy thắp sáng những vì sao
và thiêu đốt những dòng sông thực tại của trần gian
bằng lưỡi lửa thiêng của tình yêu
8/09/2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Lê Nguyên Tịnh đã đăng trên Tiền Vệ
|