|
Cứ như vậy không thể hơn
|
|
Và hằng đêm
Tôi gói mình bằng những mảnh ký ức vụn
Con thuyền ngả nghiêng trên lượn sóng lịch sử
Ai cũng thấy mình yếu hèn
Những tay chèo tản lạc
Hầu hết vo nỗi buồn trong hoài niệm
Tôi có bốn mươi năm không biết mình đã sống
Bằng cái gì
Không khí - thức ăn - nước - lửa
Vẫn tồn tại một mớ thịt - da - máu - hơi thở - nước mắt
Quá khứ trở mình trên nhọc nhằn
Và hằng đêm nhai lại những cọng cỏ ợ lên
Ăn - ngủ - tiểu tiện - làm tình
Lịch sử đu bong bóng bay bay và bay
Vùi mình trong café sáng - cuộc nhậu đêm
Ai cũng ngơ ngác tìm cách lãng quên
Rồi ai sẽ cầm viết viết lên
Trang sử mới.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Âu Thị Phục An đã đăng trên Tiền Vệ
|