|
sự ví von của buồn
|
|
buổi chiều nứt nẻ
cái rét cuối mùa làm nắng đông lại
con đường không áo co ro
ờ thì em dại khờ
đem cho phố mượn manh áo cũ
vẫn biết chỗ này đủ rộng để mỗi người đi hết cuộc dạo chơi không định sẵn
khi chạm phải dấu chân mình
ngả lòng mình ra ẵm một nụ cười đẫm máu
nhàu hết cả khuôn đêm
mỗi người có một dòng sông cho riêng mình để con mắt chìm xuống
những hoài nghi chết đuối
hay dương cầm buồn
như ai
để làm gì hả chiều?
cái khô ấy
tẩy giùm nhau cuộc trò chuyện quỳnh hương
xoá giùm nhau tiếng hát cầu vồng
hẹn ước thôi linh
thảng hoặc
nếu có nhầm lẫn đêm sông huyễn hoặc ấy vào lặn nhào nghi lễ nhập thần
thì đừng truy vấn màu trắng
kẻo buổi chiều thôi ngả màu lá mạ
kẻo nung mẻ tình này
sẽ non
có ai đó sẽ đứng cười
khi sự ví von thất thiệt
mùa như áo quần cũ rích
lòng người như chiếc khuy lâu ngày bung chỉ
cần khâu lại thôi
đỡ đần những chiều muộn
ri
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của K. Lan đã đăng trên Tiền Vệ
|