|
Chết – nên hạn chế | Vậy là tôi đã chết
|
|
Chết – nên hạn chế thoạt đầu là đôi môi
sau là nụ
lướt qua cái cằm là cái cổ cao và trắng
đừng vội, một cơn thuỷ triều đang dâng ngập yết hầu bạn
...
giờ thì xuống
xuống, xuống nữa xuống nữa nữa đi
đấy, hình như bạn đã cảm nhận được cái ấm êm của đất mẹ
địa ngục thực ra không xa lắm
ở đó bạn được/cố/đang sống hết mình
chết
bạn đừng buồn
tôi viết về nó non lắm, vì... thiếu kinh nghiệm
tuy thế, có lời khuyên này giờ tôi mới nói
chết – nên hạn chế!
Vậy là tôi đã chết vậy là tôi đã chết
mười ngón tay trâng trâng nhìn, khoét vào mắt tôi
bầu trời xé thành đôi
đêm thì xé thành hai
rồi xé năm
xé bảy
chắt chíu những hình hài
nhưng chẳng bao giờ có hình hài nào vẹn nguyên ngày tháng
bấu víu mãi
cũng đến lúc rã rời
mười ngón chân
cố chui vào đất
nó không có cơ hội cãi lại lối mòn
con tim của nó
chẳng có lối mòn nào, và chẳng vì lý do gì quay lại
xa lạ đôi khi cũng là hy vọng
tiếng gào thét cuối cùng thường thiêng liêng nhất
không phải vì cái chết
mà vì biết nó chẳng bao giờ gặp lại
bầu trời đêm đông đặc
nhuộm đen cái nhìn vô định
tôi không tin tất cả màu đen này đều là tóc
là tròng đen của mắt em
bởi thuộc về em
là sự sống
em giết tôi
bằng chính cái mà tôi cần để sống
tất cả màu đen còn lại
tôi không thấy, không đọc, không hiểu được gì
em đi.
mảnh trăng đầu mùa
khuyết một lần gặp cuối
em chẳng thể trốn được mình
lại ngây ngô trốn ngày tháng cũ
tàn nhẫn quá
những ngày tháng cũ
thắt cổ tôi
bằng va đập tôi và tôi
vậy là tôi đã chết
cái chết miệt mài
riêng tặng sự sống của tôi
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Hồ Minh Tâm đã đăng trên Tiền Vệ
|