|
mưa, đọc từ một nỗi buồn
|
|
sáng nay những giọt mưa rơi sớm
[từ trời cao thì phải!]
những câu thơ tôi ao tù nằm trên đất
những vũng nước đục ngầu
buồn rầu
không lối thoát
sáng sớm nay những giọt mưa rỉ rả
[từ khuya qua thì phải!]
những câu thơ tôi tung toé bám víu vào tường vách
cố vói cho được mái hiên
hoa niên
lỗ chỗ vết đạn
hôm nay cửa mở ra ngày
xuân đã về từ lâu
những nụ mầm đã nhú ra những đời sống tươi rói
nhân bản
chỉ còn những câu thơ tôi len lỏi vào bệ cửa ruỗng mục
tràn vào
một vũng nước lạc bầy
định vị, giữa sàn gạch bóng lẫy
một vết loang vất vưởng
càng cố lau khô vũng nước, tôi càng thấy
chồm hổm
một di sản
không bám đất.
--------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của NNguong đã đăng trên Tiền Vệ
|