|
biển và phế tích
|
|
tặng Ngô Đức Vinh, người một thời Tập Họp
Mây yên tĩnh. Bãi cồn cuộn nổi
khối hình đưa thương nhớ trắng ra khơi
Có lẽ có những làng thôn đã dựng trên mây từ buổi
Chia tay vồi vội nắng loang trời
Có lẽ nữa hoang sơ đã là xanh cả
bờ chia bãi biệt biển không lời
Có chạy mông lung đôi chân mộng mị
Sẽ nịch tay rong quấn chắc đời người
Yêu chỗ xoắn vòng trầm tích thạch
Nghĩa là sẽ hiến tận muôn nơi
Ai chăn dắt những bầy hồng roi rói
Bơi vào trong lưới hẹp gọi cuộc đời
Còn sẽ đá, những lóng tròn vo mắt kiếng
Nỗi thương tâm nhà Phật mái hiên nơi
Đứng một chốc. Nghe câu tán xướng
Bay qua vùng hạ trũng xương, người
Và cá, và cốt xương nhuyễn thể
nghĩa là phi lý mặn ngàn khơi
Biển về xanh quá đỗi
6/87- 8/02
----------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Thường Quán đã đăng trên Tiền Vệ
|