|
hư ảo | bóng trắng
|
|
hư ảo mái nhà dột
úp mặt tựa cuốn sách
tôi nằm đọc
hương xoè
lấp mặt chữ
tiếng cười trong veo
tan rữa
tôi ngồi viết
bên này dốc thẳm
bên kia khói trầm bay
bịt mắt mềm mại
mười ngón tay
ngạt đêm đen
nở hoa đom đóm
hơi lạ loãng
đàn thiên nga
tả tơi thác đá
không kết tổ
chú ngao như bò bẹ lai
thè lè kiếm đỏ
tôi đắm nhìn
lạnh lùng cửa mở
cô gái xinh
vuốt ve hôn chó
tôi tỉnh thức
tôi nhớ tôi ngồi
cô gái sửng sốt
tôi nhớ tôi nằm
cô gái tròn xoe mắt
anh không giống anh đọc
anh không giống anh viết
anh không giống anh nhìn
Mỹ Cảnh, 1/1/2010
bóng trắng Bảng lảng dật dờ
nắng trưa đứng bóng
khói bốc cát bỏng loá mắt
vật vã hình hài tang trắng
thăm thẳm biển trời
Mù khơi đùn đùn mây đen
ôm thân chị sóng cuộn từng đợt
chồng hai con trai cơ nghiệp
mất hút không về
Cơn bão tang thương lùi xa
đến rồi đi như tháng như ngày
chị thẫn thờ ngây dại
cơn bão đầu mùa mười hai cơn bão
đi qua ba ngàn cây số biển
kiếp người nổi chìm vô định
vùi thây lớp sóng muôn trùng
Bóng trắng
chới với hai tay lên thẳm xanh
bỗng cười xoà
như bọt biển vỡ oà bình yên
sóng trắng cát trắng dội lên tiếng cười
lời nguyền không bình yên
người đàn bà
cơn bão
Cơn bão số năm 2009
|