|
Hễ trời/đất giao mùa
|
|
... mối sầu
bao giờ cũng bắt đầu giữa đêm
kéo dài vô chừng
sáng ra [có thể xuống đường
đi vòng
vòng [khắp thành phố]
khắp north beach
- hễ ngang qua caffe trieste
là đứng đâu đấy
mượn [bất cứ ai] chụp cho cái hình
... gọi là - và! “... kẻ ở miền xa”*
sau đấy [có thể lui về
có thể ngủ lang!]
trong đầu bấy giờ [luôn luôn chả có gì]
... giả như lui về
thì sẽ ngó lên đọt cây
chụp cái hình [chung chung]
- như dưới đây
- bằng không
vùi [xác] xó xỉnh nào đó?
... bất kể.
------------
*nhạc duy khánh.
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|