|
Tự hoạ
|
|
Không còn đường bay nào cho cánh thiên di phờ phạc
Khung cửa sổ chiều nay khép hờ
Em gục trên khung toan
trắng đến sởn gai
ý tưởng chạy dọc từ mu bàn tay run rẩy
nhỏ giọt
sõng soài trên nền đá lạnh
những gam màu phản bội nhau
một cuộc đảo chánh nho nhỏ diễn ra
trong lúc tia sáng cuối ngày len qua khe cửa hẹp
một khắc nào đó
những chiếc cọ xếp hàng ngang và lén lút chơi vài tiết tấu cổ xưa
em để khuôn mặt mình đóng băng
trên nền trời hực lên phía tây đỏ quạch
như người đàn ông trút kiệt cùng sinh lực vào vực thẳm
không lối thoát
kim giờ nhích dần về phía nửa kia vòng quay
hạ màn ánh sáng
em trộn lần cuối
những gam màu ảm đạm
phác hoạ đường bay
cho loài thiên di không nơi trú ngụ
thả mình trôi dần theo đốm sáng cuốn về phía tây
lơ lửng dưới chân
bắt gặp thi thể mình
ghim chặt trên khung toan
trắng muốt
---------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|