|
Coffee, cữ trưa
|
|
... tôi & jennifer ngồi trên lề đường
[đang trưa trời]
ở giữa ly cà phê đặc quánh hai mắt tôi đảo qua
lại
liên tục
[vẻ mặt] không biểu lộ xúc cảm nào rõ rệt (!)
... no, it’s not your imagination
someone really is checking you out
- ở đây! khi nhìn vào
ai cũng cho những người đàn bà ngồi với tôi [sau này] chả bao giờ giống [trường hợp] ca từ “từng người tình [rồi] bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” của trịnh công sơn cả
... tôi nói: “kỳ thực! đấy lại chuyện khác”
...
vậy đó [đã xế trưa]
- hai mắt tôi vẫn đảo qua
lại [có phần lung tung]
ở giữa vài ba ý nghĩ [về sự tình/sự đời] cũng chỉ vụn vặt vừa thoáng qua đầu
...
rồi phủi tay
[tôi cho không đáng để bận lòng]
- hey! go ahead and flirt back
dĩ nhiên jennifer chả hiểu tôi nghĩ gì
... của đáng tội (!)
bấy giờ [ngay bàn cạnh bên] bọn tôi nghe [câu chuyện] nói như vầy: “what would everybody like to do this coming weekend?
- go to the beach
- hike in the mountains
- go shopping
...
- okay then, i guess i’ll see everybody back here on monday.”
đến đây jennifer mới nói: “you may surprise youself and have fun”
tôi phát rủa: no more coffee refill!
- bố khỉ!
[tất nhiên jennifer chả hiểu “bố khỉ” là gì cả].
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|