thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
andrei codrescu là tên tôi
Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường
 
 
ANDREI CODRESCU
(1946~)
 
ANDREI CODRESCU sinh tại Sibiu, Romania, ngày 20.12.1946, đến Hoa Kỳ năm 1966, nhập tịch Mỹ năm 1981, đã xuất bản mười sáu tác phẩm thơ (Licence to carry a gun, 1970; Secret Training, 1973; Alien Candor: Selected Poems 1970-1997, ...); bốn tiểu thuyết (Why I Can't Talk on the Telephone, 1971; Monsieur Teste in America & Other Instances of Realism, 1987, ...); bốn hồi ký (The Life & Times of an Involontary Genius, 1975; In America's Shoes, 1983, ...); sáu cuốn tiểu luận (The Disappearance of the Outside, 1990; Zombification, 1994-1995, ...); và hai tuyển tập thơ dịch (At the Count of Yearning: the Poems of Lucian Blaga, 1989; For Max Jacob, 1974). Hiện ông giữ chức vụ MacCurdy Distinguished Professor of English and Comparative Literature tại Louisiana State University (Baton Rouge).
 
 

ANDREI CODRESCU LÀ TÊN TÔI

 
Cuốn thơ đầu tay của tôi tựa đề Được mang súng.[1]
Viết năm 1968.
1968 là cái năm mà súng đã nã đạn vào người
Martin Luther King và Robert Kennedy.
Tựa đề cuốn thơ của tôi hàm ý trong một thời kỳ điên dại
mọi người cần phải điên cuồng hơn
và nó không có nghĩa là chỉ cần có một khẩu súng
mà MỖI NGƯỜI PHẢI LÀ MỘT KHẨU SÚNG.
Cùng năm đó về sau trong một buổi đọc thơ
một nhóm chúng tôi đã "nã" vài bài thơ xỉn
với súng giả vừa la hét
"Đả đảo Thơ trưởng giả!"
và sau buổi đọc thơ
tôi bị hai tên cớm mặc thường phục bắt giữ
chúng nói tôi vừa cướp một tiệm buôn
với cây súng giả của tôi
và về sau cũng trong cái năm ấy
tôi bị chĩa súng bắt giơ tay.
Và về sau nữa
vào tháng Tám 1996
Jonathan Ferrera trao tôi một khẩu tiểu liên cong queo
ở một buổi đọc thơ
(chỉ lèo tèo vài anh thơ trưởng giả)
và bảo tôi biến nó thành tác phẩm nghệ thuật
và tôi đưa khẩu súng cho thằng con tôi cầm
nhưng không cho nó biết rõ việc tôi phải làm
tác phẩm nghệ thuật
và nó nhét cây súng
vô ba lô của nó
và sau đó nữa
nó ném súng vào một cái thùng rác
trên đường về nhà.
Vì vậy mà giờ đây không có súng
chỉ có một bài thơ.
Và khi tôi bảo thằng con tôi: chết rồi,[2]
không có súng bố phải làm gì đây?
nó bảo: Bố đã chế tạo khá nhiều nghệ thuật
với súng rồi.
Vậy thời bố cứ bỏ qua.
 
 
-----------------
Nguyên tác: "My name is Andrei Codrescu" trong Andrei Codrescu, it was today (Minneapolis, Coffee House Press, 2003).
 
_________________________
Chú thích của người dịch:

[1]nguyên tác: “Lisense to carry a Gun”.

[2]nguyên tác: shit!

 
Những tác phẩm của Andrei Codrescu đã đăng trên Tiền Vệ:
buổi nhót trên mái / chelsea hotel / ở trên căn gác của shelley winters / một cơn gió hè vừa nổi / new york hồi sinh với buổi tối / lũ ghệ bắt đầu cởi áo / và nhót / tôi đang ở bồng lai / cảm thấy mình ngon lành hết sẩy... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
9/11  (thơ) 
Bài thơ của Andrei Codrescu (1946~) — nhà thơ đương đại Hoa-kỳ (gốc Romania) — về biến cố 11 tháng 9 năm 2001: "9/11, ta hầu như chẳng còn nhớ gì cả về mi, chúng đã chôn mi với biết bao là ầm ĩ //... ta khóc khi nhìn thấy mi lần đầu tiên trên màn hình ti vi! Ta khóc cho Nữu Ước, cho những người chết, cho hết thảy chúng ta, cho ta, cho toàn cầu!..." [Bản dịch của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường]
 
Mười một bài thơ của Andrei Codrescu (1946~) — nhà thơ đương đại Hoa-kỳ (gốc Romania) — lần đầu tiên được giới thiệu đến độc giả Tiền Vệ qua bản dịch của nhà thơ Nguyễn Đăng Thường.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021