thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài thơ cho cậu bé đó
 
Những ngọn núi ở B. lơ lửng trên không.
 
Đã chán việc đứng yên, chúng bay lượn, ẩn hiện kỳ ảo. Bất khả diễn giải, cho đến khi tôi hạnh ngộ câu thơ trong sáng của chàng.
 
những đỉnh núi nhọn đầy tuyết vươn ngạo nghễ
những ông vua trắng
những cái rùng mình của đám hoa ombelles
 
Để rồi từ sau câu thơ đó, hay chính xác hơn, từ sau cái rùng mình kì diệu của mấy bông cúc cánh mỏng, những ngọn núi chuyển động rần rật, sụp đổ lẫn trỗi dậy. Tất cả tinh cầu trong một chớp mắt đổi hướng, xô lệch cuộc dự đoán.
 
Núi vỡ vụn trăm nghìn ngọn sóng, đùn đẩy, va đập vào nhau, khốc liệt gầm ghè. Biển khởi động. Từng sợi nước vần lên vị muối mặn bỏng rát của cơn ho khạc rũ người. Đại dương mang trong mình lửa đỏ. Lửa toé đầu sóng trắng xoá, phóng rọi hình dáng lưỡi dao sáng loé, hình dáng viên đạn bóng lưỡng đâm xuyên thủng ngực. Bàn tay vung dao lên. Viên đạn lao vụt đi. Nhưng mọi sự chựng lại. Tôi nghe lời thỉnh gọi của tuyệt cùng mệnh lệnh. Bay lên, bay lên, bay về bên nàng.
 
Và bàn chân trần chạm nhẹ trên mặt đê. Tôi. Mong manh dòng sông đỏ phù sa. Tôi gào lên trận gió tháng tư. Tiếng kêu thét phấp phới. Có thể là A. Có thể là Ê. Có thể là I. Có thể là Ô. Có thể là tất cả hoặc đôi phần méo mó chắp vá vào một trận nồm. Tôi hít đầy lồng ngực mùi lúa non. Tôi ngả lưng trên chiếc sập gụ trăm tuổi đen sạm, lạnh và cứng, mắt vằn rực tia nhìn trấn áp cơn mộng mị. Rồi trời trở nóng ngột ngạt. Mưa rơi xuống từ hai hốc mắt tôi.
 
Đi. Tiết thanh minh. Tôi băng ngang đồi mộ. Tôi thăm những ngôi chùa. Tôi chạy giữa cánh đồng. Tôi dừng chân phố thị. Tôi ngắm nhìn tơ lụa lơ thơ trôi về xóm thôn. Tôi mỉm cười với người nông dân anh em, tôi chơi đùa cùng bầy trẻ con trong làng. Tiếng mẹ trao gọi nhau lạo xạo trên đường. Cũng có thể tôi đi qua im lìm. Từ trước bình minh tôi đã bước, cho đến khi những cánh hoa ombelles lại rùng mình…
 
Đêm nay tôi muốn thực tâm ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Tôi muốn đọc to lời kinh tự nhiên. Tôi hé ô cửa sổ. Bên ngoài những ngọn núi chao lượn không ngừng. Những cái đầu trắng ngạo nghễ cúi xuống nhìn tôi buồn bã.
 
Hãy ngủ đi, người trẻ, hãy ngủ đi.
 
Và tôi cũng không tin rằng vũ trụ tình cờ. Nhưng tiềm ẩn trong sự bất tận thiếu kiên định, tôi đã thấy vũ trụ như một thư viện mở rộng, chứa đầy khả thức, thiếu ngăn nắp, vô tổ chức. Chính chàng đã nhắc nhớ tôi điều này.
 
A đen;
Ê trắng;
I đỏ;
Ô xanh dương;
 
Còn tôi vẫn nằm kia, trên giường.
 
Bellevue tháng ba,
đêm trước lúc ra đi
 
 
------------------------------
Những câu in nghiêng thuộc bài thơ “Những nguyên âm” (Voyelles) của Rimbaud (do Lê Huy Oanh dịch nghĩa), ngoại trừ việc đổi E thành Ê, O thành Ô, vì một lý do chính tôi cũng không rõ. Cảm ơn Mạn Vũ - người đưa đường.
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021