thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thơ tình | Ba loại niềm vui | Quay về với cô đơn | Nhắn với một phần của bản thân | Bài thơ ba đoạn
 
Bản dịch của Chân Phương
 
 
 
ROBERT BLY
(1926~)
 
 
 

Thơ tình

 
Khi ta yêu, ta yêu cỏ,
Yêu những chuồng bò, yêu các cây cột điện,
Và nằm giữa mấy thị xã con đường nhỏ vắng vẻ suốt đêm.
 
 
 

Ba loại niềm vui

 
I
 
Có lúc ngồi trong chiếc xe nhỏ, ở Wisconsin
Hoặc Illinois, chú ý ta thấy các cột điện thoại tối ám
Tự nâng từng cây một lên khỏi hàng rào giậu
Và chậm chạp phóng vào nền trời xám —
Rồi qua khỏi chúng, những cánh đồng tuyết phủ.
 
II
 
Bóng tối rơi xuống như tuyết trên những đồng bắp đã gặt
Ở Wisconsin: và trên các cây đen kia
Từng thân rải rác,
Khắp các cánh đồng đông giá —
Ta thấy những cọng sậy rét cứng với mớ gốc bắp nâu xỉn,
Và tuyết trắng nay chỉ còn sót theo dấu bánh xe máy kéo máy cày.
 
III
 
Cũng vậy, lái xe về Chicago
Khi trời sắp tối là một niềm vui,
Và thấy ánh đèn trong các chuồng bò,
Những thân cây trụi trơ có tư cách hơn bao giờ,
Như một kẻ cứng cỏi nằm trên giường chờ chết,
Và dọc đường các hố rãnh còn ngập một nửa thứ tuyết riêng tư.
 
 
 

Quay về với cô đơn

 
I
 
Một đêm trăng sáng, gió lộng.
Trăng ló ra khỏi Ngân Hà.
Các đám mây hết còn sinh động, và cỏ ngóc lên.
Đã đến giờ quay về.
 
II
 
Chúng ta muốn quay lại, trở về với biển,
Biển của các hành lang đơn độc,
Và hành lang của những đêm hoang,
Các đớn đau bùng nổ khó cầm,
Như chùm sao trong vòng quay Đại Hùng Tinh,
Đâm đầu xuống biển của chết chóc.
 
III
 
Ta sẽ tìm được gì khi trở lại?
Bạn bè thay đổi, nhà cửa dọn đi,
Có lẽ còn cây, cây và lá mới.
 
 
 

Nhắn với một phần của bản thân

 
Mi đang trốn trong hang nào, trên người mưa dột?
Như một mụ vợ, ốm đói chẳng ai chăm sóc,
Từ đầu mi nước tuôn xuống, cúi mình
Trên mớ bột bắp xay...
 
         Mi ngước mặt hứng
Cơn mưa giăng qua thung lũng —
Tha thứ cho ta, chồng của mi,
Kẻ đang cười với nhiều cuộc hẹn
Trên các nẻo của một thành phố xa,
Dù khi đêm muộn hắn cũng quay về
Cái phòng trống, gian phòng của nghèo túng,
Và ngủ giữa bình nước và chậu rửa
Trong căn phòng không hơi lửa —
 
         Thế thì giữa hai ta ai tệ hơn ai?
Và chia ly đã xảy đến cách nào?
 
 
 

Bài thơ ba đoạn

 
I
 
Một buổi sáng tinh mơ tôi nghĩ, A ha ta sẽ sống mãi sống hoài!
Được gói bọc trong da thịt tôi hân hoan,
Như cỏ được gói trong các đám mây màu lục của nó.
 
II
 
Đứng dậy rời giường, nơi tôi đã mơ thấy
Các cuộc cưỡi ngựa rong ruổi qua các lâu đài và lửa than,
Mặt trời sung sướng nằm trên hai đầu gối mình;
Tôi đã đớn đau và sống sót qua đêm
Trầm mình dưới nước tối đen, như một lá cỏ nào bất kể.
 
III
 
Mớ lá cứng cáp của cây phong già,
Ngập chìm trong gió, kêu gọi ta tan biến
Vào những cõi vũ trụ hoang sơ,
Nơi chúng ta sẽ ngồi dưới một gốc cây,
Và sống mãi sống hoài, như bụi đất.
 
 
----------------------
Dịch từ nguyên tác Anh ngữ: “Love poem”, “Three kinds of pleasure”, “Return to solitude”, “A man writes to a part of himself” và "Poem in three parts”, trong Robert Bly, Silence in the Snowy Fields (Connecticut: Wesleyan University Press, 1962) 41, 11, 12, 36, 21.
 
 
------------
Đã đăng:
 
... Một người đàn ông và một người đàn bà ngồi bên nhau; / khi họ thở họ nuôi dưỡng một ai đó chúng ta không biết, / một ai đó chúng ta biết, nhưng chưa từng gặp... [Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm]
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021