|
Đêm, những con người | Từ những lời tiên đoán cổ xưa | Bài ca Người gác đêm | Ôi, thế giới diệu kỳ!
|
|
Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
TOMASZ TITKOW
(1969~)
Ðêm, những con người những con quạ gáy xám
thời buổi này không còn sợ con người
lũ mèo thì đã có sẵn
mấy chữ
trong ngôn ngữ của chúng
Từ những lời tiên đoán cổ xưa chuyện xảy ra hiếm hơi lạ lùng
như một kết quả bất thường
của hệ thống mặt trời
và đường hoàng đạo –
ấy là sự xuất hiện một mùa
kỳ lạ và oi bức
Mùa không có Bóng
đó là thời gian
khi những lối đi và những con đường
cắt ngang sức nóng
không dẫn tới
nơi nào cả
những hình dạng chảy tan
từng giọt từng giọt
và mùi hương nhạt dần
trẻ con tìm cái chết
dưới gót ngựa điên rồ
giẫm lên người
đám người rách việc
trên các ngưỡng cửa
cào cấu mặt mày đến chảy máu
nhưng vẫn không tìm thấy nỗi đau
đám phụ nữ
nấu món xúp cát[*] của mình
và phụng thờ con dê mắt màu lưu huỳnh
Bài ca Người gác đêm mi nghe đây, hỡi mi cái chứng nhức đầu
đúng là mi không để ta yên được một giấc
mặc dù ta nhìn nhận đây chẳng phải là cái muốn nói
mở mắt ấy là chuyện người ta trả tiền bắt ta làm
bởi lẽ ta là người gác-gác-gác
đêm, đúng thế – vậy thì hãy để ta nói
cho mi biết ta là ai
ngồi nơi đây râu lởm chởm để mọc trước cằm
tránh để khách khỏi gặp mấy cô điếm ngoài khách sạn
dù cho ô. công an có đến rình mò
ta vẫn giả ngu giả điếc, biết làm gì đây
giờ ta phải đi, vì có người xuất hiện
từ sâu thẳm đêm đen như mực
vậy nên lại đến lúc ta phải mang bộ mặt cứng rắn của
người gác đêm không khoan nhượng có một không hai
Ôi, thế giới diệu kỳ! Ôi, thế giới diệu kỳ!
các người quả không coi ta nghiêm chỉnh lắm
các người còn không thách thức sự dũng cảm của ta
hoặc ngay cả ý thức danh dự của ta
không hàm sư tử chẳng phải trái tim thiên nga
chẳng có chỗ cho những nhận xét ác ý khi đối diện kẻ hành hình ta
may lắm là ta có những hoài nghi lố bịch
mà ta chỉ có thể đem ra cười sau đó
khi ta đón ngày mới bằng cách lấy bàn chải ra đánh răng
những lời của ta
cố gắng hết sức hết mình
nhưng chúng không chuyên rành làm chuyện này
chúng líu hết cả lưỡi
khi phải tự giải thích
một cách phần nào không thuyết phục
nên chẳng bao lâu chúng sẽ
cho vào chai
_________________________ [*]Sand soup: Theo Tomasz Titkow, cùng với những hình ảnh / ấn tượng khác như những con đường biến mất, những hình dạng chảy tan, những con người điên loạn... món xúp nấu bằng cát không ăn được của các phụ nữ đóng góp vào biểu tượng kỳ quặc và điên rồ diễn ra quanh ta. ------------------
“Đêm, những con người” và “Từ những lời tiên đoán cổ xưa” dịch từ bản Anh ngữ “Night, Humans” và “From Ancient Predictions”, trong Kocia ziemia [Đất mèo], 1994, do nhà thơ Tomasz Titkow cung cấp. “Bài ca Người gác đêm” và “Ôi, thế giới diệu kỳ!” dịch từ bản tiếng Anh “Song of the Night Porter” và “O, You Wonderful World!” của Donald Pirie trong Young Poets of a New Poland – An Anthology (Forest Books, UNESCO Publishing, 1993). Chân dung Tomasz Titkow do tác giả gửi qua mail ngày 02.03.2009.
Đã đăng:
NĂM BÀI THƠ KHÔNG ĐỀ (thơ)
thành phố / sẽ chết dần / những con người chán ngán / ngày kia sẽ bỏ chúng đi nơi khác... | thế còn bạn thì sao? / chẳng phải bạn bị nhiễm cái khát khao thoát khỏi, / đột nhiên và chẳng chờ đợi... | ... có đôi khi / ta khóa cả cửa lớn lẫn cửa sổ / và trên một mẩu giấy loàng xoàng thôi / ta cố tìm cách làm sao có thể / tự cứu mình khỏi bị quên lãng... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]
|