Không còn kịp nữa rồi những chiếc lá đã rũ xuống rũ xuống nỗi ăn năn của tôi một trách móc thầm lặng mãnh liệt.
Tôi sẽ không tha thứ cho mình về tội đã lơ đãng trọn một ngày dài nắng nung chín da thịt giữa một không gian khô hâm hấp vây quanh bởi hơi nóng hầm hập tràn ra từ mọi ngóc ngách hẻm hóc rút kiệt những giọt nhựa ứa non rứt sạch những mùa hoa cỏ tràn viễn cảnh một dâng hiến vô điều kiện.
Bủa vây tôi giờ đây là những chiếc lá héo khô rũ xuống thành chậu như những cánh tay chới với rũ xuống sau những gào thét câm lặng rũ xuống một viễn cảnh về một mùa hoa cỏ tràn trề mang sâu vào thinh không bí mật của sự mất mát.
|