|
Đêm buồn tỉnh lẻ
|
|
Đụ mẹ, tối cứ dồn xuống
Đấy! Rừng lục đục dọn bữa;
Tôi nói - cũng cải luộc chấm
Tương à. Rừng đẩy đĩa thịt
Kho được hâm đi hâm lại
Mười ngày nay, tôi buộc mồm -
Đụ mẹ, cục chả giá 3
Đồng bảy mươi lăm xu, chả
Bèo chút nào so với cái
Mạng tao lâu nay. Rừng ậm
Ừ, cho đũa đâm vào chén;
Bên ngoài tối đổ dồn xuống,
Tôi & rừng lặng lẽ nuốt các
Cái xuống bụng; đụ mẹ may,
Bán chừng một cái cũng đủ
Rừng nói, tôi ừ; thế là
Những con chữ/ nhiều mảng màu
Được dịp tuôn ra, rồi cùng với
Thịt heo kho, dúm cải luộc,
Cục chả chiên 3 đồng bảy
Mươi lăm xu, chúng giờ nằm
Lẫn đâu đó phía bụng dưới,
Phía hư vô; thực, chỉ ở
Những đêm tỉnh lẻ thế này
Mới cảm khái được thân phận
Việt kiều, chao ôi! quả khốn
Nạn, thi ca/ hội họa chả
Là đinh gì; nói chung tôi &
Rừng cứ ưỡn người cho rượu
Vô mồm, phải có hơi hướm
Đàn bà đêm nay, ngày mai
Nữa tôi nói, rừng ừ, cuộc
Đời coi vậy, nhiều cách sống;
Lũ gió đêm san jose
Rất mất dạy, chúng lan tràn
Lạnh thấu xương, tôi phát buộc
Mồm — đụ mẹ muốn “lộng lẫy”
Một thứ chi đó giờ chỉ
Nước lộng lẫy con cặc việt-
Nam như tựa một bài thơ
Của thi sĩ trần tiến dũng
Rồi sục con cặc lên hai
Chữ hoành tráng, mặc dù trên
Khắp các cửa miệng ở ta
Bây giờ cứ ra rả một
Cách hết sức hồ hởi nhưng
Rõ ràng, vẫn không sao dấu
Được cái mặc cảm nhược tiểu;
Rừng có vẻ oải, ừ, thì
Mày để nó lộng lẫy chứ!
Hầm hừ, tôi đưa mắt ngó
Lên hai cái bóng hằn trên
Vách, đụ mẹ, lại thấy toàn
Những chiếc mặt nạ cười*.
-------------------
Tựa bài thơ, " Đêm buồn tỉnh lẻ", lấy từ một ca khúc của Trúc Phương
* Mặt nạ cười là tựa một tập truyện của Kinh Dương Vương (tức hoạ sĩ Rừng).
|