|
[Trong những cảnh vĩ đại nhất của Goya chúng ta dường như nhìn thấy...]
|
|
Bản dịch của Hoàng Ngọc Biên
LAWRENCE FERLINGHETTI
(1919~)
[Trong những cảnh vĩ đại nhất của Goya chúng ta dường như nhìn thấy...] Trong những cảnh vĩ đại nhất của Goya chúng ta dường như
nhìn thấy con người của thế giới
đúng ngay vào lúc ai nấy
lần đầu tiên đạt danh hiệu
‘nhân loại khổ đau’
Họ quằn quại trên trang giấy
lòng thực sự giận dữ
lo phiền
Chất thành đống
rên xiết những em bé và những lưỡi lê
dưới những khoảng trời xi măng
trong một cảnh vật trừu tượng với cây cối lụi tàn
những pho tượng oằn mình cánh dơi và mỏ chim
những giá treo cổ trơn tuột
những xác người và những con gà trống ăn thịt
và sau cùng toàn bộ những quái vật lên tiếng
hò hét
‘sự tưởng tượng tai họa’
chúng tuyệt đối có thật
y như là chúng vẫn còn thực sự hiện hữu
Và chúng hiện hữu thực sự
Có điều cảnh vật đã thay đổi
Chúng vẫn còn được xếp hàng dọc theo những con đường
bị quấy nhiễu bởi bọn lính lê dương
những cối xay gió giả và những con gà trống điên
Chúng vẫn là những con người ấy
có điều đã xa nhà hơn trước
trên xa lộ rộng năm mươi đường xe chạy
trên một lục địa cụ thể
cách quãng có những panô quảng cáo vô vị
minh họa những ảo tưởng hạnh phúc ngu ngốc
Cảnh vật cho thấy xe bò chở tử tội ít đi
nhưng nhiều những công dân lẽo đẽo
trên những xe sơn màu
và xe mang những biển số lạ lùng
và bộ phận máy
thì ngấu nghiến nước Mỹ
Nguyên tác: "In Goya's Greatest Scenes We Seem to See..."
trong tập A Coney Island of the Mind (New York: New Directions, 1958).
|