|
Cơn mưa sám hối
|
|
1 Rất xa, rất dài,
cho những chiếc đồng hồ rỉ máu,
tôi trò chuyện cùng em.
Em - viễn tưởng
Em - hằng có
Em - đích thực
của những giác quan tôi khát thèm và chán mứa,
Chín mươi chín vùng trời đổ vỡ
phục hưng,
Lại trò chuyện cùng em
trên nền mưa đêm mơ hồ thẩm thấu.
2 Không phải là lần độc nhất
tôi sám hối trong bùn,
Có vũng lầy nào không vùi chôn
rất nhiều khát khao hẫng hụt?
Có cơn mưa nào không gầm gào hạt khóc
những lỗi lầm cơ nhỡ
của rất nhiều cuộc đời mệt mỏi cô đơn?
Đêm thăm thẳm
như đục ngầu tiếc hận,
Mưa rơi đầy
trên đáy cát lời tôi.
Lời tôi đi hoang
trong mắt em điên dại,
Lời tôi đi hoang
trong máu em tăm tối,
Lời tôi đi hoang
trong hồn em chua xót đoạ đầy.
Em đã lặng câm
suốt cuộc trả giá này,
Em đã lặng câm
như mưa rơi trong bùn câm lặng.
Trước hay sau
cũng chỉ mình tôi ướt giữa trời mê sảng,
Chiếc đồng hồ phủ tạng
thoát mãi máu ve sầu,
Đâu phải là lần độc nhất
tôi sám hối trong đau?
3 Đĩa cân bên này
chất chồng thảng thốt,
Đĩa cân bên kia
là mưa
là bóng đêm
là cuộc đời
là chữ nghĩa
là em.
Những khối lượng tâm thần,
cuộc điều trần trước ngôi Vĩnh viễn,
Tôi buộc tội tôi,
tôi kết án tử hình
rồi chính tôi phủ quyết,
Mưa vô cùng
trên cõi đời hữu hạn,
Mưa mênh mang
trên bé mọn của con người,
Những cân đong đo đếm
những luỹ thừa vô hạn của rơi rơi …
Là em/là không-em
luân hồi dao động,
Chuyển từ trục toạ độ này
sang hệ quy chiếu khác,
Ủi phẳng những nếp nhăn
xô lệch những gương mặt,
Em chao đảo,
Em nhập đồng,
Em hoá thân,
con số chập chờn màn mưa tinh thể lỏng.
Tôi mất bao nhiêu?
Tôi còn những gì?
nghe đá rơi,
nghe cát chảy
ào ạt trên tay,
cuồn cuộn trên đầu,
Xin cho kịp một lần,
dù chỉ một lần,
sám hối trong đau.
4 Úp quân tốt đen
tôi lủi thủi đi đêm cỗ bài gian lận,
Hết mảnh nhỏ vạt to
xé mãi cuộc đời mình cùng hư vô đổi chác,
Đánh cắp tâm hồn mình
đem chú giải những đêm mưa,
Những cơn mưa,
những trận mưa thiên hình vạn trạng.
Mưa đã qua ngọ,
Gió đã qua mùi,
chiếc bè thơ tôi
không qua nổi thác ghềnh run sợ,
Đập vỡ bao nhiêu giấc mơ
vào đá ngầm của mười ngón tay em?
Trôi trên làn da em,
Chìm vào vực mắt em,
tôi đánh mất bóng mình
trong tử cung của trò chơi đuổi bắt,
Chỉ còn nắm tro tàn
chiếc đồng hồ trút kiếp trong mưa.
Tôi trả giá những điên cuồng
đã không còn nghĩa được/thua
cho dĩ vãng,
Tôi vay mượn những âm vực
của đầm đìa
của tức tưởi
cho em.
Đến khi nào và đến đâu
bể phù du yên tĩnh?
Đến khi nào và đến đâu
cuộc chuyện trò này thoát khúc lênh đênh?
5 Cúi đầu, xin cúi đầu
cho bầy cá thần tiên nơi thềm sâu phát sáng,
cho loài san hô tư tưởng
xếp xác mình thành vành đảo thơ ca.
Cúi đầu, xin cúi đầu
cho cơn mưa dệt tấm thảm âm
dẫn về câu hát cổ,
cho phượng-hoàng-em xé bóng đêm
rũ bụi tro đau khổ.
Cúi đầu, xin cúi đầu
trong những câu thơ âm thầm tủi nhục,
chữ lang thang ngủ bụi ngủ bờ,
trong những đáy mắt
nhàu nát mặt trời,
trong những ngõ hẻm đời người
van nài lời tha thứ.
Cúi đầu, xin cúi đầu
trong tiếng đồng hồ nhỏ giọt điêu linh,
Em - nô lệ,
Em - thánh thần,
Em - chốc lát,
mũi tên không khứ hồi
đâm suốt đêm mưa,
Dù vành hào quang trên đầu em
chỉ là ống thuỷ tinh néon lấp lánh,
Dù giọng tiên tri trên môi em
chỉ là rung vang cuộn băng từ tính,
Dù thế kỷ XX nhân trùng điệp em
trên những tấm affiche op-art,
Tôi - một vũng mưa
một vũng thơ
một vũng bùn
một vũng hồn
hoang lạ nguyên sơ,
Cúi đầu trước chính mình
thuỷ chung và dối trá
cao thượng và đớn hèn
cào nát những trang đen.
Cúi đầu trước em
giọt mưa cô độc,
Lời nửa vời
xin thắp nến trong gương.
6 Bản sonate ướt đã tàn,
ngoài kia giếng gió,
Không gượng nổi nữa sao?
Rạn vỡ nỗi quạnh hiu …
Tôi sám hối qua cầu,
cầu mỏng manh gãy nhịp,
Tôi sám hối qua đêm,
đêm đứt gánh đoạn trường,
… “Ô saisons, ô chateaux!
Quelle âme est sans defauts?” …*
Mưa qua trang,
Em qua trang,
cuộc chuyện trò vô tận,
Chữ cuối cùng
còn đẫm máu thời gian.
__________________________________
* ARTHUR RIMBAUD (Une saison en enfer)
(8/1987)
|