|
Khánh kiệt
|
|
Có những tao ngộ buồn
Như trời chiều mù sương
Có những gặp gỡ như chuyến tàu lướt qua ga nhỏ
Ánh mắt tuổi thơ
Nụ cười dè sẻn của gia tài sắp tới hồi khánh kiệt
Có quá nhiều li biệt trên cung đường bất trắc
Cuộc tao ngộ kế tiếp sẽ gánh bao nhiêu huyễn hoặc
Bao nhiêu kí ức?
À
Ngồi nhìn trời qua khung kính
Ấy vậy thôi
Thấy mình già đến mê mải
Hoang đường
Chiếc ghế nệm lún những vết thương
Tuổi trẻ
Băng bó hoài vẫn rỉ máu
Khung kiếng rọi nắng vào nỗi đau
Chỉ muốn úp mặt vào cốc nước
Nhạt nhẽo
Tắt thở ngọt ngào
Chẳng có cuộc tao ngộ nào giống nhau
Chẳng có nỗi buồn nào như nỗi buồn lần đầu
Nhưng vệt máu vẫn sẫm khi nhỏ xuống giấc mơ hạnh phúc
Trả giá cho thứ gọi là nước mắt
Khóc như thật
Như tình yêu lúc nở bừng ngây ngất
Như nụ hôn không phải lần đầu
Mà chia tay như thể lần thứ nhất
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|