|
hiện ngoài biển
|
|
tôi đi ra khép cánh cửa
lui lại
ngồi nơi mép giường
trong khi cố nhớ xem còn lỗ hổng nào trong đầu
chưa trám
trợn mắt lên quan sát dòng dòng nước
đen ngòm đang tuôn
chảy
dài trên mặt phía sau ót
cứ có cảm giác đang ngó vào vực sâu thẳm
đặt đầu xuống bước tới cửa chính
tôi thò đầu nhìn ngang
dọc
rác rưởi ngập dưới chân
(không có gió biển không động!)
đảo mắt dáo dác trong khi nước
trong đầu
tiếp tục tuôn chảy dòng dòng đen ngòm
trên mặt phía sau ót
tôi thấy mình yêu đàn bà sớm lắm
khoảng 11 - 12 tuổi
đột nhiên ranh giới hòng phân biệt giữa tôi &
chiếc bóng
nhoà đi
không chắc hiện mình có thật hay không nữa
và điều đó khiến tôi hết sức bồn chồn
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|