|
Khoảnh-Khắc-Sappho
|
|
ở một con phố Sài Gòn không buồn nhớ tên
vì ngước lên chỉ thấy toàn dây điện
đen hơn ly cà-phê sáng nay
tự dưng tôi muốn khóc
cứ ngỡ đêm qua lớp lớp sao băng đã chết cháy giữa trời
con bé vé số ghé đến gọi mời
tôi nhìn nó như nhìn một nỗi sầu vạn cổ
“chị ơi mua giùm em đi!”
“chụp với chị tấm hình rồi mua...”
tôi khen em xinh đẹp / dễ thương
tròn xoe mắt nhìn tôi
em cười khúc khích
tôi không buồn nhớ tên con phố
nhưng tôi cần con bé khó quên tôi
trong khoảnh khắc Sài Gòn-tôi-dây-điện
chắc em sao băng đêm qua còn sống
tôi không buồn nhớ tên con phố
mà tôi buồn tiếc nhớ một cái tên
tôi chưa kịp hỏi
có bao giờ em tên Sappho?
Sappho!!!
Sappho ơi Sappho!
tên tôi là Khoảnh-Khắc...
SG-15.02.2014
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hà Duy Phương đã đăng trên Tiền Vệ
|