|
Ảo tưởng
|
|
Gói mùi gió vào bàn tay
Dắt tôi đi một đoạn vừa đủ xa để lạc hướng
Gói mùi sông vào ánh nhìn
Cuốn tôi trôi vào một khoảng hoan lạc
Vừa đủ nồng để già đi theo tốc độ ánh sáng
Quay ngược nhìn mênh mông
Chốn ấy không tôi, không người, không ảo ảnh
Gói mùi nồng của máu vào tình yêu
Đánh cược
Những lá bài tôi chưa từng biết
Và ảo ảnh là từng đôi tình nhân đua nhau lũ lượt
Tiến lên đoạn đầu đài
...
Buổi tối gai góc vài bản cello
Vài bản concert ngớ ngẩn
Miết tay lên khuôn mặt
Hình dung nụ cười quái gở
Đầu kia thành phố
Con đường tưng bừng hoa nở
...
Ba lăm tuổi đời vẫn nhen một cảm giác
Tan chảy của muỗng kem nơi đầu lưỡi
Thả phần người đi hoang
Chiều đậu lại trên dục vọng
Ánh tà nhá nhem khiêu khích phần Con trỗi dậy
Bản năng
Tuổi ba lăm đủ để xem tình yêu cao thượng cỡ đánh đu Trên chùm dây điện
Cười đến trào nước mắt cho câu thơ sến
...
Muốn nghĩ sao chả được
Phải không
Người!
--------------
Bấm vào đầy để đọc những tác phẩm của Chiêu Anh Nguyễn đã đăng trên Tiền Vệ
|