|
Kịch
|
|
Sự ra đời ngấm ngầm những nguyên tử màu da thịt
sau tiếng nói của phiến đá nghiêng
xác thược dược qua đời
trong căn phòng bừa bộn màu hồng
bức tranh
tả bầy gia súc cắm đầu về phía ban mai
Làm sao thấy được màu xanh co giật trong đồng tử tối
tiếng cười không thể vang lên sau cuộc thí nghiệm
mọi giả thiết chưa bao giờ chắc chắn
vì thế
hy vọng
say mê
giả như yêu thương
chỉ là những tế bào mụ mị
Giải nhiệt lúc hai giờ chiều
bằng cốc sinh tố chứa đầy vitamin
đời sống như mắt lưới
trước trận lụt vô định
con rối ngôn từ đi ra từ xác bài thơ
đắp nặn khuôn hình số phận
bằng cú đánh nguội đến từ sau lưng
Đã lỡ trên một chuyến tàu say
vở hài kịch người tự giăng bẫy chính mình
những tiết âm giải thoát qua mùa hạ
như tin tưởng trong ngôi nhà bỏ hoang
vẫn mọc lên những hình hài thần thánh
Buổi tối không điểm nhấn
sao rơi
tiếng cười ngàn hoa bám
tôi treo mình ngoài khung tranh
-------------
Đã đăng:
Mượn một con đường... (thơ)
... Đó là cuộc giao tranh cuối cùng của ký ức và niềm tin / Ngoài kia chiếc lá cũng mạnh mẽ hơn nhiều / Khi nhắc tới mùa xuân đầu tiên và ngày hạ cuối cùng / Những cánh cửa giấu sau mình trận bão...
|