|
Mưa móc lồn... dân tộc*
|
|
Có hai người xưa đã yêu nhau mèo**
Nằm dài nghe mái tôn. Mưa – ôi nhớ –
không biết phải làm gì. Chồng đi vắng,
tôi nghĩ nhiều chuyện thường xuyên. Lại ném
mưa. Tôi nhớ chồng rồi ……… nhớ ếch _ nằm
dài thêm nữa? Tôi đốt lửa để tìm
đến chàng. Không ở hốc và bụi rậm,
chẳng lẽ chàng trốn tôi – sao không báo
trước – hay tôi quá mạnh tay với chàng***
Buồn vì không ai trò chuyện ngoài vườn _
Tôi lết lôồng**** quay trở lại nhà. Cóc
có thể thay thế được chàng? ngay góc
cửa – hương của tình yêu đầu nhắc nhở*****
Kéo quần, tôi ngồi xuống cạnh đèn. Cóc
nhảy sang bên. Tôi đổ mồ hôi vì
phải xoay vòng. Bực mình, tôi bỏ vào
buồng _ mặt đầy mụn mà bày đặt làm
phách. Biết vậy nằm nghỉ sướng hơn, thua
thiệt _ thế là toi cả đêm. Đủ moá******
từ nay… Đừng hòng ông kiếm. Gí buồi
Tây Cống mùa mưa 2003
-----------------------------------
Chú thích
* Móc hoài vẫn y nguyên
** Thơ Nguyễn Phan Hách: Có hai người xưa đã yêu nhau
*** Dân gian (cụ thể là Vũ Ngọc Giao) kể: Có người đàn bà chồng đi vắng, đêm mưa thắp đèn ra vườn đái. Vừa ngồi xuống, bà ta đã cảm thấy là lạ hay hay bởi một thứ gì đó – nhìn kĩ, là một con ếch. Cầm hai chân nó kéo ra vì sợ, theo phản xạ – ếch búng thật mạnh để thoát thân…cứ thế người đàn bà lại kéo. Sau một hồi lâu, có tiếng thở nhẹ nhõm, có tiếng kêu bịch _ chú ý thì thấy một người đang bước vào nhà, rất nhanh nhẹn
**** Phát âm kiểu Quảng Nam
***** Thơ Nguyễn Phan Hách
****** Phát âm kiểu Quảng Nam
|