|
Tuyệt mù khúc
|
|
Tặng chị Trần Thị NgH
Hắn dưng không buồn bã
Sáng hay trưa hay chiều
Người buồn tìm chốn thoái lui
Hắn sẽ không ngủ không thức
không nguôi
Người buồn không thể.
Hắn hay tôi hay người thi sĩ ấy
Người buồn tha thẩn vào rừng[*]
Đi lên B’Lao có thể Di Linh
Đà Lạt Đơn Dương đều có thể
Bất kể nơi nào núi rừng.
Nơi nào giá rét hiu hắt
Đừng chói chang mặt trời
Rừng giá tỵ dưới kia đã thề thốt
Cho giá rét đóng băng
Cho chiếc lá lớn chiếc tàn che phủ.
Hắn dưng không buồn bã
Ký ức thù nghịch
Rừng rừng rừng
dày đặc
Nơi đâu nơi đâu lạc lối
Hắn tìm ai?
Chiều đã tàn rồi
Hắn hay tôi hay người thi sĩ ấy
B’Lao hay Di Linh
Đà Lạt hay Đơn Dương
Chốn tuyệt mù hay rừng vào tối?
________________ [*]Thơ Heinrich Heine ---------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Đạt đã đăng trên Tiền Vệ
|