|
Đừng trách biển
|
|
Đừng trách biển xin nhớ đừng trách biển
Sóng trùng dương cũng là sóng lòng tôi
Nước biển mặn nước mắt tôi cũng mặn
Biển bạc đầu thì cũng bạc đầu tôi
Thuyền be bé lá tre mỏng mảnh
Đạn rào rào bắn đuổi sau lưng
Biển nghiêng nghiêng hết mấy từng
Hứng bao nhiêu đạn xé lòng quặn đau
Đừng oán biển nhớ đừng oán biển
Thái bình dương cũng nghĩa trang dương
Nấm mồ lớn của quê hương
Mây đùn trắng dải khăn tang ngút trời
Những mẹ tôi và những chị tôi
Những anh tôi và những em tôi
Những thuyền nhân bị người xua đuổi
Nổi bập bềnh trên sóng chơi vơi
Gió mang lên trời khát vọng
Sống
Biển ôm vào lòng nỗi chết
Đen
Chỉ còn lại chút xương trên cát
Long lanh buồn xá lợi của ai
Chiều nay có tôi ngồi bên biển
Nghe gió trùng khơi nói tiếng người
Trông thấy mây chiều dài như tóc
Thả xuống đại dương những sợi buồn
Nghìn năm sóng vỗ biển ơi
Điệu ru nước mắt khóc người ra đi
Nghìn năm biển vẫn thầm thì
Rằng xưa đã có cuộc di cư buồn
Bao nhiêu đá ở sườn non
Cũng đều đứng ngóng như hòn vọng phu
Bao nhiêu giận bấy nhiêu thù
Chỉ chờ tiếng sấm phất cờ mà lên
Việt Nam tiếng sấm vang rền.
Tháng 4/2011
-------------------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Khuất Đẩu đã đăng trên Tiền Vệ
|