|
Yeah! Chiếc bóng
|
|
- báo cáo [ông nhà thơ] bài này ban đầu không phải như vầy.
- thế! thế nào??
... có mấy tay biết lúc ấy giở email em, đọc vỏn vẹn năm chữ: về đi thôi... em đợi.
tôi thì “bề” đứng/
ngồi/
nằm, cách chi cũng cấn một phía.
“trong mơ em vẫn ngồi bên cửa...” đấy! một câu thơ đặc tả của phạm công thiện.
đồng ý hay không đồng ý (!) những câu chuyện tình với những chăn,
cùng gối,
những con đường rợp bóng,
những hàng cây,
mùi bông [ấn tượng hoặc hoành tráng]
sau này, thế nào (!) cũng vẫn tồn tại,
... cho dù tất thảy có già nua và bọn 8X thực vô tâm.
- nhớ nhá!
- that’s bullshit.
trở về email gửi đi tôi viết: ừ! dù gì cũng thể, cũng một nắm tình & [bùa chú] lận lưng lui về; vừng ơi! mở cửa.
đoạn, lướt hết mạng này/mạng khác.
... có lúc kịp dừng lại [linh tinh] kéo thây tôi khỏi lưới trời, trên mạng thiên hạ đồng loạt kêu lên “oách chán.”
- điểm nhấn ở đây...
- khổ! khổ!
ờ... ờ anh muốn nói “cảm xúc khi trở dậy được sau một giấc ngủ mơ [có buồn nôn của sartre] ngồi hú vía.
... bao giờ anh cũng thấy mộng/thực trên đời khôn lường em ạ! tỷ dụ, dưng không anh lại kê súng bắn dăm ba thằng đương hát nhạc cải cách chẳng hạn.”
- tin, chả tin (!) kệ bố các anh.
- fuck you.
... trò mới cho thơ đây, phương án 1) gặp nhau giờ cứ y như cha con thị dân hà nội “con chào bố / bố chào con.” xong, cùng bắt nhịp vỗ tay ca bài nổi lửa lên em; phương án 2) thì [đọc bài thơ] “mầy ra liền cái quán nguyễn trung trực đó.”*
-----------------------
* thơ nguyễn hoàng nam, “thì mầy ra liền cái quán nguyễn trung trực đó”
-------------
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|