|
chỉ còn giấc mơ là mù sương và thường trực
|
|
tặng Phạm Nguyên Tường
1. duy có địa hạt lạ xa là của mộng
không có khói sương
tôi trở về đây tìm ngôn ngữ
thành phố của thơ
ngôi sao dưới tháp chuông nhà thờ
lăng mộ nằm trên giấc mơ tỉnh lẻ
ngũ phụng xoay vòng viên bi trẻ con chơi
lấm láp bờ sông héo úa
những bài thơ chúng ta tìm bay ở nơi đâu?
chúng ta rơi xuống
trôi dạt còi tàu đi qua ga
chén rượu nào bóng tối
đường về Vỹ Dạ có nhiều người quen
có lẽ không cần thêm gì nữa
ngôi nhà vườn chuối ai đã giấu đi
và quên mất chỗ giấu
hay ngôi nhà tự dưng biến mất
sau vòng đạp xoay vòng viên bi trẻ con chơi
nhiều thứ người ta đã bỏ rơi
và bỏ mặc chúng ta
thôi,
cũng chả ai trách móc
sự lén lút của bàn tay trong bóng tối
2. chả ai bận tâm
khi tô bún bò đã nguội
những váng mỡ phủ đầy
kể từ lúc đó
bỏ rơi những ấn tín
ngược gió. Người ta nhặt những bông hoa ven đường
như mảnh vỡ
làm thành câu thơ
tranh giành thi sĩ
không thấy quanh mình trống không
|