|
Chuyện nhỏ nên dài dòng
|
|
Hễ bước xuống đường hầm lập tức đầu
tôi nặng dữ kiện, hình ảnh trận động
đất năm nào để suốt đoạn đường từ
đó qua berkeley trăm bận như một
hồn/ vía cứ chập chờn phía dưới đũng
quần căng/ cộm một cách hết sức tức
tưởi mồm thì miên man lầu bầu- chả
tội lệ gì tự đi hành người đời
bây giờ khác xa đời trước rồi chập
chờn như thế trăm bận như một tôi
thấy mình vừa thò đầu ra khỏi đường
hầm liền bị cậu thiều gia nguyễn tóm
tóc, trạng thái thực tơ mơ (hễ bất
cứ bài thơ nào dợm manh nha trên
đường ray tức khắc bị đốt cháy ngay
giữa hai dòng điện cả ngàn watt) tôi
biết chỉ nước ăn trộm giờ giấc nơi
cõi âm may mới có thể giải quyết
được chứ một sớm/ một chiều chịu; nội
việc tỉnh ra vén sao cho suy tưởng
tươm tất đoạn ném tiếng lời vào hư
vô phải mất khá bộn thời gian tôi
chập chờn trăm bận như một dưới đũng
quần căng/ cộm hết sức tức tưởi mồm
miên man lầu bầu- chả tội lệ gì
tự đi hành người đời bây giờ khác
xa đời trước thoắt cái trăm bận như
một hình ảnh về một xứ sở toàn
thơ đi đứng ai cũng cho tay bụm
hạ bộ lông, tóc nom hệt cậu du-
nguyễn ở trạng thái thực tơ mơ, tự
khắc tôi biết giả như dúm chữ nghĩa
để văng tục ngay lúc này nếu có
cũng chả ăn nhập vào đâu và chỉ
nước ăn trộm giờ giấc nơi cõi âm
may mới giải quyết được chứ một sớm/
một chiều chịu; nội việc tỉnh ra vén
sao cho suy tưởng tươm tất đoạn ném
tiếng lời vào mặt nhau phải mất khá
bộn thời gian cứ như thế những dữ
kiện, hình ảnh trận động đất năm nào
trăm bận như một dồn dập níu hồn/
vía tôi chập chờn kéo hai mí mắt
nặng trịch dưới đường hầm suốt đoạn đường
từ đó qua berkeley mãi cho đến
khi thực sự tỉnh tuồng bận này thò
đầu ra khỏi đường hầm giữa downtown
berkeley bầu trời xanh, đen cảm như
vừa từ cõi âm lên khiến nứng quá
sức, đảo mắt nhìn quanh cuộc đời mình
rồi tự nhủ- còn nỗi sợ nào đáng
sợ hơn động đất nhỉ! quày quả về
mở toang các cửa tôi hỏi hết kẻ
yêu người ghét- could we wipe the slate
clean but they tell me to please go
fuck myself* phát nhớ em đụ hết
biết.
--------------------
*Nhạc Pink Floyd.
|