|
Nửa đêm tôi khóc rống lên
|
|
bản năng cựa mình như chiếc lá nhói đau vào thời điểm sắp hành kinh
mảnh trăng gãy vụn trong xương sống tôi tạo thành con sóng cho loài sứa đêm chao lượn
cơn bão đi qua đất nước bao năm chìm trong bão loạn
những cành cây dựng ngược háng lên trời xơ xác để lộ những cánh cò nhàu nát đêm ma
con quỷ dạ xoa đang quẫy đạp
máu chảy từ háng nàng làm ấm môi tôi
đã đủ chừng ấy cho chiếc kim đồng hồ đảo lộn trong tâm bão
hơi thở đang tạo dựng mầm sống
& nước mắt đang kéo dài sự sống để khẳng định sứ mệnh của một dân tộc không có chữ viết mà chỉ vẽ nên những vòng tròn đau khổ
vòng tròn của những bong bóng được thổi phồng ở cấp số nhân rồi vỡ tung kết liễu
vòng tròn nối vòng tròn nối vòng
hình ảnh đất nước lấp lánh ngũ sắc nhập nhoè ám ảnh hậu sinh
thiên tải thiên tai ôi ngàn năm lấp ló bóng thiên tài
bàn tay đêm
máu đen
tôi nhìn qua kẽ hở
chăm-pa xa xôi
những hũ tro tàn
bàn chân đen
nước mắt đêm
tôi sờ gót lạnh
kinh
kinh
kinh ơi
kinh khiếp một tộc người
chất chồng xương trắng
trên bầu trời đêm
những con mắt đã ra đi
thật buồn
Taipei, 300913
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Lãm Thắng đã đăng trên Tiền Vệ
|